- Đúng vậy.
- Tốt. Cảm ơn đã gọi điện. Jake ngạc nhiên. Nếu đây là thắng lợi thì tại sao
y không cảm thấy sung sướng? Tại sao y lại cảm thấy mình là kẻ bại trận.
Hay là y đã rơi vào tình trạng không phân biệt nổi cái này với cái kia? Máy
bộ đàm trên bàn kêu tít tít.
- Ngài Sanders!
- Tôi đang bận, bà Hilary.
- Nhưng thưa ngài Sanders… – Y ngắt máy rồi quay lại cửa sổ.
Y ngạc nhiên khi kẻ nào đó đẩy cửa bước vào. Hung hãn quay lại để tống
cổ kẻ láo xược kia, y gặp ngay phải đôi mắt của người suốt ngày suốt đêm
làm y ăn không ngon, ngủ không yên. Miệng y mở ra, nhưng từ đó không
phát ra âm thanh nào. Stephany đã dự tính làm cho y hoàn toàn bị bất ngờ.
Nhưng trái tim nhân hậu của chị hơi nhói lên khi nhìn thấy mặt y tái đi
và ánh mắt y ngưng đọng lại cứ như trước mắt y là một bóng ma.
- Chào anh, Jake – Chị nói giọng ấm áp hơn là dự định – Tôi quyết định
chuyển hoạt động sang lãnh thổ của đối phương.
- Mời bà ngồi – Jake cố gắng trấn tĩnh lại.
- Không, đây không phải là một cuộc thăm hỏi xã giao đâu. Ông biết là tôi
thắng rồi chứ? – Y cố kìm một nụ cười châm chích.
- Thật lạ lùng. Người của tôi lại vừa gọi điện thông báo cho tôi
điều hoàn toàn ngược lại. Tôi sợ là bà còn xa mới trở về được phòng làm
việc này.
- Ông nên trả lại nó cho tôi thì khôn ngoan hơn. – Chị thản nhiên nói – Tôi
đến để đề nghị với ông một thoả thuận có lợi. Tôi sẽ mua tất cả số cổ phiếu
của ông với giá cao.
Như vậy, ông có thể rút ra mà vẫn bảo toàn được danh dự. Ông chỉ việc
cầm lấy tiền và đi khỏi.- Thế còn đề nghị của tôi thì thế nào? – Y hỏi nhỏ –
Bà đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Về đề nghị nào? – Chị hỏi vẻ châm biếm – Ông ngụ ý cái gì? Cái giường
hay chức Chủ tịch hãng? Và ông cũng không quên là tôi đã có chồng.
- Nhưng chồng bà không thể mang lại cho bà “Harper Mining”.