- Anh ấy có thể cho tôi những điều mà ông mơ cũng không có
được. Vấn đề ở đây hoàn toàn không phải là tiền.Jake buồn bã cúi đầu.
- Stephany, tôi đã nhiều lần nói với bà: Tôi sẵn sàng trả lại hẳn cho bà. Bất
kỳ lúc nào, chỉ cần bà nói một tiếng. Nhưng tôi không bán nó cho bà đâu.
Bà hiểu không? Stephany bừng mặt, ngẩng đầu nhưng không nói gì
- Lẽ ra một người đàn bà dày dặn kinh nghiệm như bà phải rành hơn về
các phép tính số học. – Y nói tiếp, lòng khát khao làm cho
Stephany càng đau đớn càng tốt. – Bà không thể biến bốn mươi hai phần
trăm thành năm mươi mốt phần trăm được. Mà cổ phiếu trên thị trường thì
đã hết. Bà không thể nào giành lại “Harper Mining” nếu không…
không chấp nhận đề nghị của tôi. Dù ở dạng này hay ở dạng khác.Họ cùng
đứng bên cửa sổ và cùng cảm thấy bầu không khí căng thẳng dần lên.
Stephany quay về phía y.
- Đó là lời nói cuối cùng của ông phải không?
- Đúng.
- Vậy đây là lời của tôi – Chị vung tay và tát y một cái – Ông có thể cho là
ông đã thắng được, nhưng tôi không bao giờ nhượng bộ ông, với bất kỳ giá
nào. Hãy xéo đi với quỷ sứ, Jake Sanders! – Nói xong, chị bỏ chạy ra khỏi
phòng.
Jake đăm chiêu xoa xoa má. Nó còn nóng sau cái tát. Y mỉm cười. Đó
đâu phải là điều y hy vọng. Nhưng dù sao cũng là một cái gì đó.
Miệng mỗi lúc một nở ra thành nụ cười rộng lớn hơn, y xoa má trên đó còn
lưu lại dấu vết chứng tỏ rằng Stephany Harper không phải là vô tình với y.
Bây giờ, nếu bằng cách nào đó chuyển được sự tức giận đó thành năng
lượng tình cảm… và khi đã đạt được thắng lợi rồi thì y sẽ tìm được phương
cách giải quyết vấn đề, nếu không, y không phải là Jake Sanders.
Những chiếc lá nối đuôi nhau rụng xuống tạo thành những đường thêu
trên các thảm cỏ, các con đường rải sỏi và những ngôi mộ được
chăm sóc kỹ lưỡng. Người gác nghĩa trang lẩm bẩm điều gì đó đã làm các
công việc thường nhật của mình. Thấy rõ là các khu mộ được ông