thắng thuộc về bên nào. Nhưng trước khi chơi ván quyết tử vời Jake, chị
thấy cần phải giải quyết dứt khoát một việc khác nữa, chị cho xe chạy về
hướng Elizabeth Bay. Sau khi Cassy kể về mối quan hệ giữa Jilly và Jake,
Stephany không còn ảo tưởng gì vào tình cảm chị em của ả nữa. Đã đến lúc
ngửa bài.
- Stephany! Thật là một món quà bất ngờ! – Như mọi khi, Jilly
chào đón chị với vẻ mừng rỡ thái quá.
- Tôi không nghĩ vậy đâu – Stephany bình thản trả lời – chắc chắn cô sẽ
không thích những gì tôi sẽ nói đâu. Tôi cũng chẳng thích thú gì khi phải
nói ra, nhưng quả thật chẳng còn con đường nào khác. Jilly thảng thốt.
Thoạt tiên là Jake, giờ lại đến Stephany, có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?
Stephany nói tiếp:
- Cassy Johnes đã đến kể hết với tôi về quan hệ giữa cô và Jake, về số cổ
phiếu mà cô đã chuyển cho anh ta. Cô ta đã kể tất cả. Vờ là em tôi, cô đã
đâm vào lưng tôi hết nhát dao này đến nhát dao khác. Chính nhờ cô mà tôi
lâm vào tình trạng bi đát như hiện nay
- Chị đúng đấy! – Jilly bùng ra, không thèm thanh minh nữa –
Chính tôi cũng định kể cho chị nghe chuyện đó. Tôi muốn để chị đánh giá
đúng tôi… tác phẩm của tôi – Ả cười độc ác.
- Cái gì của cô?
- Kế hoạch thiên tài của tôi. Tất cả đã được suy tính kỹ. Tôi mất bảy năm
cho nó. Bảy năm. Stephany không thể nào hiểu nổi:
- Sao, cô nói là cô đã nghĩ ra những trò đó trong thời gian ngồi tù à?
- Thì tôi còn biết làm gì ở đó nữa? – Jilly cười.
- Nhưng tôi có lỗi gì với cô mới được chứ?
- Tất cả những gì của chị, lẽ ra cũng là của tôi. Cái lão già Max ích kỷ chết
tiệt ấy! Hy vọng là lão bị hoả thiêu ở địa ngục.
- Jilly! – Stephany cố gắng kìm mình – Không được nói như thế. Đó là bố
của chúng ta.
- Nhưng chị cứ thử ở vào địa vị của tôi mà xem. Chị có tiền, có tất cả. Chị
muốn cái gì được cái ấy, và rốt cuộc chị lại được cả Greg. Greg… Gương
mặt rám nắng, vẻ kiêu ngạo trong ánh nhìn thoáng hiện trong đầu Stephany,