không cô có thể cậy nhờ người thu dọn căn phòng của cô trong nhà tù
Nulave dần đi là vừa. Thôi, chào cô, Jilly – Nói đoạn, Stephany bỏ đi ngay.
Jilly lảo đảo bước lại chỗ chiếc đi văng và đổ vật xuống như bị
đẵn. Cuộc sống của ả bỗng nhiên tan nát. Chỉ mới hôm qua đây thôi ả còn
đang đắc thắng: Philip chết, tiền của ông lọt vào tay ả, Stephany xuống dốc
không phanh, Jake trong tay ả. Vậy mà bây giờ tất cả tan biến như làn khói.
Chỉ vì Stephany. Lại vì Stephany. Lại con mụ ấy. Những ý nghĩ điên cuồng
của ả bị một cú điện thoại cắt ngang.
- Tôi nghe đây, ai gọi đấy?
- Olivia đây. Chị nghe nhé, đã xác định được một điều mới…
- Olivia à.
- Ồ vâng, em chứ còn ai vào đó nữa. – Giọng cô ả nôn nóng – Hôm nay em
đã thuê tắc xi đi theo xe của Jake. Anh ta đi ra ngoại ô. Ở đó anh ta có một
nấm mồ.
- Nấm mồ? Mồ của ai?
- Chị không tưởng tượng nổi đâu. Của Greg Marsdan. Jilly bỗng hiểu ra tất
cả. Những cử chỉ và nét mặt mà ả đã gần như quên lãng. Tất cả đã sáng tỏ
Greg và Jake – cả hai là những con thú dữ, đói và ác độc. Cả hai cùng một
giống nòi. Anh em. Dĩ nhiên rồi. Nhưng tại sao?
- Jilly, chị có nghe em nói không đấy?Ả khó nhọc lắm mới thốt nên lời:
- Có, có Olivia, cô về nhà ngay và ngồi đó đợi tôi nhé. Có nhiều chuyện
xảy ra lắm, tôi với cô cần phải bàn bạc quyết định xem chúng ta cần phải
làm gì. Nhưng đầu tiên tôi phải gọi điện đến khách sạn cho Jake Sanders
đã, anh ta cần phải giải thích với tôi một số điều. Sara ngồi trong vườn ở
Eden, chìm đắm trong những ý nghĩ buồn thảm đen tối. Tất cả đã biến đổi
quá nhiều từ cái ngày cô và Tom yêu nhau trong mái nhà làm bằng các
cảnh cây tươi nguyên này. Tại sao Tom không gọi điện về nhỉ. Để cô còn
bắt đầu một cuộc đời mới. Không thể ở lại nơi đây được nữa. Nhất là cứ
phải đau khổ nhìn kẻ khác hạnh phúc. Dennis và Cassy, mẹ và Dan.
Không, phải đi thôi… nhưng đi đâu? Đi đâu cũng được. Cô cắn môi
nghĩ – “Thế giới này rộng lắm, rất rộng. Chắc sẽ tìm được nơi mà mình nếu
không hạnh phúc hoàn toàn thì cũng hạnh phúc hơn là ở nơi đây”.