- Ông tin chắc là chúng ta thất bại rồi à?
- Tôi sợ là vậy, thưa ngài – Jake gay gắt, buộc phải thú nhận. Mặc dù trời
mát, mồ hôi ông ta vẫn toát ra đầm đìa.
- Nhưng mới sáng hôm nay ông còn…
- Đó là buổi sáng. Từ lúc đó đến giờ tình thế đã đột ngột thay đổi. – Jake
nặng nề gật đầu:
- Đúng chúng ta đã không lường trước được nước cờ này.
- Bà ta là một phụ nữ thông minh. Điều đó chúng ta buộc phải công
nhận.Jake nhăn mặt:
- Trời ơi, tôi không thể nào tin được… – y im lặng một lúc lâu sau nói: –
Thôi được, chỉ còn điều này, khi nào thì tôi biết được chính xác?
- Ngay bây giờ thôi. Tôi đang chờ điện thoại từ văn phòng gọi đến.Lại im
lặng nặng nề. Lúc đó, ở phòng ngoài, Hilary đang sung sướng nghe
những thông báo mới nhất:
- Chúng tôi xin thông báo những tin tức mới nhất từ mặt trận tranh giành
“Harper Mining”. Stephany Harper đã nhận được sự ủng hộ của hầu
như tất cả nhân viên của hãng, điều đó cho phép bà khôi phục lại
quyền kiểm soát đối với hãng của mình.
- Chúc mừng thắng lợi của chúng ta! – Sara nâng cao cốc sâm
banh, sung sướng nhìn mọi người nói.
- Chúc mừng thắng lợi – Stephany phụ hoạ, mắt nhìn Sara và Tom đứng
cạnh nhau.
- Thế là mẹ đã đạt được mục đích của mình! – Dennis nói – Còn cái tay
Sanders ấy chắc là đang ngồi mà gặm nhấm nỗi nhục thất bại. Cassy cười:
- Năm mươi mốt phẩy hai phần trăm, một con số không tồi, đúng không?
- Con muốn chúc mừng mẹ và tất cả chúng ta rốt cuộc đã trút được cái
gánh nặng khủng khiếp đó – Dennis nói – Con phải thừa nhận là
không phải lúc nào con cũng tin tưởng là chúng ta sẽ thắng lợi đâu.
- Cảm ơn con là chỉ bây giờ mới nói ra điều ấy. – Stephany đáp lời – Nếu
không chắc mẹ đã không có đủ nghị lực để đi đến cùng.
- Tiếp theo là gì nữa đây? – Dan hỏi vẻ láu lỉnh.Nhưng Stephany trả lời
hoàn toàn nghiêm túc: