phải trả lời:
- Jake, nhưng tôi có chồng rồi cơ mà. Và tôi yêu Dan. Bởi vậy ta chấm dứt
chuyện này. Tôi không muốn ông đau buồn.
- Làm tôi đau buồn? Ờ, về chuyện đó thì muộn mất rồi – y mỉm cười – Tôi
sợ là tôi đã tới giới hạn rồi. Thế bà coi mình là một thiên thần nhân từ
không?
- Không.
- Thôi được rồi. Tôi rút lui đây. Nhưng trước lúc rút lui hẳn tôi
muốn thú nhận một điều cho nhẹ mình. Bà cho phép tôi chứ?
- Một điều thú nhận ư? – Stephany ngạc nhiên hỏi lại.
- Nó sẽ làm nhẹ nhõm trong tôi cái phần gọi là tâm hồn. Mặc dù nó cũng
chẳng còn nhiều nhặn gì đâu. Tôi đến đây là để tiêu diệt bà,
Stephany ạ. Không chỉ Jilly khao khát trả thù. Cô ta cho rằng bà đã cướp tất
cả cuộc đời của cô ấy. Còn tôi, tôi cho rằng bà đã cướp mất đứa em trai của
tôi.
- Em trai? Sao? – Đúng là Stephany lại cảm thấy trong y có một cái gì đó
rất quen thuộc, mà chị đã gặp.
- Chúng tôi cùng lớn lên. Khi tròn mười tám tuổi, tôi sang Anh học ngành
ngân hàng. Rồi lại lăn lộn với thương trường ở đó. Tôi luôn luôn mong
muốn trở về. Greg là người ruột thịt duy nhất của tôi. Khi có thể thì mọi
việc đã quá muộn.
- Và ông cho rằng tôi có lỗi trong chuyện đó? – Stephany hỏi nhỏ.
- Vâng, tôi đã nghĩ như vậy trước khi gặp bà. Còn sau đó… mọi chuyện đã
xảy ra. Tôi muốn nói đến sự căm hận mà tôi mang khi về đây. Nhưng đó
không phải là cuộc đánh đổi ngang bằng. Giờ đây tôi ra đi, mang
trong tim một tình yêu, tình yêu đối với người mà thậm chí chưa hề hôn tôi.
Chị nhìn y. Mắt y buồn thảm.
- Không nên thế – Chị khàn giọng – Đừng có hành hạ tôi. Jake, tôi không
thể – Quay ngoắt người, chị chạy khỏi văn phòng.
Adams là một trong số những người ít ỏi hôm nay còn ở lại trong căn
phòng rộng thênh thang của trung tâm cảnh sát. Anh ta đang gò người trên