- Giờ đây em lại có hãng của mình.Hilary mừng rỡ chào đón Stephany
trong phòng đợi của thư ký:
- Xin chúc mừng bà đã trở về nhà của mình.
- Cảm ơn, rất cảm ơn bà Hilary – Stephany gặp đáp và đi về phía cánh cửa.
- Ông tá đang ở trong. Ông ta đang đợi bà – Hilary nói.
Stephany bước vào phòng, Jake đang ngồi gục đầu vào hai tay.
- Jake, tôi đến để lại ngồi vào chỗ của mình. – Chị cố gắng nói với tất cả sự
mềm mỏng.
- Vậy thì mời bà ngồi – Y đứng dậy, vòng qua bàn lại phía chị. – Bà xứng
đáng giành thắng lợi.
Tôi không phải là kẻ mù quáng đến mức không công nhận điều đó.Gương
mặt y chuyển sang màu cẩm thạch có vẻ buồn và siêu thoát. Chị cảm thấy
tim mình dịu lại mặc dù vẫn nghĩ là mình có thể nhảy múa trên mồ của y.
- Tôi không buồn vì chuyện đó đâu – Y nói tiếp. – Đó chẳng phải là ngày
tận thế. Các hãng lớn mạnh rồi tan vỡ. Hơn nữa theo như quan điểm của tôi
thì đó chẳng phải là sự mất mát.
- Thật thế ư?
- Thật thế – Y nói nghiêm túc – Bởi vì, bà có thấy không… Giờ đây, khi tôi
không còn phải tranh giành nữa… tôi nghĩ rằng… có thể, tôi sẽ thuyết phục
được bà.
- Thuyết phục tôi? Về chuyện gì?
- Về chuyện tôi yêu bà, Stephany!Chị cảm thấy cảm giác xúc động ấm
áp đồng thời một nỗi đau nhức nhối. -Vâng – chị nghe chính giọng nói
của mình – tôi biết.
- Có thể bà còn nhận ra điều đó trước cả tôi nữa kia – Y cay đắng nói – Tôi
không muốn thú nhận điều đó với chính mình. Tôi cứ nghĩ là tôi chỉ ngủ
với bà. Và bây giờ tôi vẫn muốn điều đó. Bà là người đàn bà mà tôi muốn
nhất trên đời. Nhưng tôi lại còn muốn nhiều điều mà trước đây tôi không hề
muốn với bất kỳ người đàn bà nào: yêu, nâng bế trên tay, ở bên nhau, cười
với nhau.Stephany mím chặt môi. Chị không thốt nổi nên lời.
- Tôi xin bà, Stephany – Y bền bỉ tiếp tục – tôi xin bà hãy tin tôi. Tôi muốn
bà là cả cuộc đời tôi. Bà, bà có đồng ý lấy tôi không? Stephany buộc mình