đống giấy. Chốc chốc anh ta lại ưỡn lưng và lau mồ hôi. Anh ta
không chịu nổi chế độ làm việc từ sáng cho đến đêm như thế này. Nhưng
biết làm thế nào. Ông già đi vắng mà công việc thì ngập đầu “Mà mày sẽ bị
lão lột da nếu ngày mai lão đến thấy công việc chưa được làm xong” –
Adams chán chường nghĩ, làm một tợp cà phê rồi lại quay vào việc.
- Làm việc hăng say quá nhỉ, Adams!Adams bật thẳng người:
- Chào ngài!
- Thôi, bình tĩnh. Tôi chỉ đến để xem công việc tiên triển thế nào thôi –
Thanh tra Gennings nói và thả mình xuống chiếc ghế bành gần nhất.
- Trọng thời gian ngài vắng nhiều thứ tích tụ lại, tôi đã xem xét hết các thứ
vặt vãnh, nhưng cũng còn một thứ cho ngài đấy.
- Cái gì đấy? Adams vươn người tới đống giấy tờ và thư từ chất trên
bàn bên cạnh. Một chiếc phong bì lớn thu hút sư chú ý của ông ta.
- Cái gì đấy nhỉ? – ông ta lại hỏi.
- Tôi không biết, thưa ngài. “Thư riêng. Mật. Chuyển đến tận tay” –
Viên thanh tra đọc dòng chữ trên chiếc phong bì đề tên mình rồi xé ra.
Trong đó có một cuộn băng ghi âm, một lá thư và một tập giấy. Ông lơ
đãng lật giở chúng, rồi bỗng ngồi phắt dậy.
- Adams, lập tức đem máy quay băng lại đây. Nhanh lên. Và chỉ thị cho
người ta tìm hộ tôi tất cả những gì liên quan đến Olivia Delani – rồi ông
đập mạnh tập giấy xuống bàn – Hừ, bây giờ thì cô ả trong tay ta rồi!
- Ả nào? – Adams hỏi. Nhưng anh ta biết trên đời này chỉ tồn tại một ả đàn
bà có khả năng làm ông già cay cú đến vậy.
- Cái con chó cái ấy, Jilly Stuart – Gennings mỉm cười cay độc.
Jake mệt mỏi bước vào phòng, cởi áo khoác vào treo nó ở phòng đợi.
Y quẳng chiếc cặp ngay cạnh cửa và vẫn còn đủ hài hước để nhận thấy một
sự nhẹ nhõm – trong cặp chẳng còn các giấy tờ quan trọng nào của hãng mà
y vẫn cầm về nhà để xem xét trong những lúc ngắt quãng giữa các cuộc
tiếp khách đàn bà, Jake đi qua phòng khách, cố nén ý muốn bật ti vi. Y
không muốn nghe bản tin trong đó thông báo về thắng lợi của Stephany. Y
lại bên tủ rượu, rót một cốc rượu gin và khoan khoái uống một hơi.Đúng