- Cô quá lạc hậu so với sự tiến triển của sự kiện, Jilly. Stephany đã giành lại
được hãng của mình. Với tôi, mọi chuyện đã kết thúc. Hàm dưới của Jilly
trễ xuống vì kinh hoàng.
- Không thể thế được – ả thì thầm – Tôi không thể tin là mụ ta có thể thắng
được anh.
- Cả tôi nữa cũng vậy – Jake hờ hững – Và đã nhầm.
Tôi không thích lang thang lâu ở nơi tôi thất bại. Vậy nên tôi sắp rời khỏi
đây.
- Đi đâu?
- Ai mà biết được – Y nhún vai – Có thể tôi sẽ gửi cho cô một cái bưu
thiếp.
- Jake, anh phải cho tôi đi cùng với – Ả túm lấy tay y – Tôi không thể ở
đây được nữa.
Stephany đã biết mối quan hệ dan díu giữa tôi và anh. Tôi cần phải đi
khỏi Sydney.Jake bật cười.
- Điều đó không thể được, Jilly. Tôi đi một mình.
- Nhưng anh không thể bỏ mặc tôi được. Anh cũng có một số điều mắc nợ
tôi – ả hung hãn nói.
- Tôi chả mắc nợ gì cô cả. Cô đã theo đuổi những mục đích của chính
mình. Không phải lỗi tại tôi mà cô thất bại – Y quay ra cửa – Còn bây giờ
xin cô làm ơn cho phép tôi được thu dọn đồ đạc. Jilly càng túm chặt lấy tay.
Những móng tay sắc nhọn của ả cắm vào da thịt Jake.
- Jake, anh sẽ không làm như thế! – Giọng ả khê nồng – Tôi không thích
khi người ta đá tôi. Tôi đã không cho phép Greg làm điều đó… – Ả co
người lại như một con thú dữ chuẩn bị cho bước nhảy, mắt ả ánh lên những
tia điên dại.“Ả loạn trí rồi” – Jake nghĩ và bụng y quặn lên vì sợ. Bỗng sự
căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm bị xé toạc bởi một tiếng gõ cửa rất mạnh.
- Jilly! Jily! Mở cửa cho em vào với! – Có kẻ nào đó gào phía
ngoài.
Jilly lao ra mở cửa. Olivia gần như ngã nhào vào ả.
- Chúng ta cần phải chuồn khỏi đây ngay! – Olivia kêu to, mặt ả bệch ra
như tờ giấy, người run lẩy bẩy – Cảnh sát đến chỗ em. Philip đã gửi băng