lúc đó có tiếng gõ cửa rất to: Ai đấy nhỉ? Y hờ hững ra cửa. Jilly bước ngay
vào phòng.
- Tôi biết là anh đang ở đây. Tôi đợi anh khá lâu rồi…
- Đúng, tôi đi vắng. Đã… xảy ra một chuyện.
- Tôi muốn nói đến chuyện khác kia – giọng ả gần như quát vì căng thẳng
– Anh đến nghĩa địa làm gì?
Jake sững lại.
- Đừng có vờ như anh không hiểu tôi nói gì. – Ả quát lên – Greg Marsdan
là em trai anh!
- Thậm chí như vậy đi nữa…
- Anh chơi trò gì vậy?
- Một trò chơi giống như cô thôi, Jilly ạ. Ả gật đầu.
- Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Anh muốn tính sổ với người đàn bà, không, với
những người đàn bà đã giết chết anh ta. - Cô sẽ ngạc nhiên, nhưng
trong chuyện này, tôi thấy tội của Stephany nặng hơn của cô. Mắt Jilly
mở to kinh ngạc, nhưng ả không nói gì.
- Tất nhiên, người bắn là cô – Y tiếp tục – Nhưng chính cô ta mới là người
đưa em trai tôi vào nông nỗi ấy. Sự cám dỗ đó đối với nó là chết người. Nó
đã trở thành nạn nhân sự trả thù tinh vi của cô ta. – Y khinh bỉ nhìn Jilly. –
Cô đã yêu nó theo cách của mình. Tôi công nhận điều đó. Và khi chúng ta
làm quen với nhau, cô không còn là đối tượng trả thù của tôi nữa. Tôi sử
dụng cô như một nguồn thông tin. Bù lại, tôi cho cô những khoái cảm trong
chăn nệm.
- Đối với anh như vậy là đủ, hả? – Jilly rít lên, một ngọn lửa màu vàng cháy
lên trong mắt ả – Nhưng không.
Công việc của chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Giờ đây tôi nắm được anh
trong tay rồi! Nhất định là anh không muốn để cho Stephany biết chuyện
đó.Jake nhìn Jilly ghê tởm:
- Cái đầu đàn bà của cô không hiểu được điều đó đâu, Jilly ạ.
Nhưng Stephany biết tất cả rồi. Chính tôi đã kể hết với cô ta. Vả lại bây giờ
chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Anh định nói gì?