- Ta tìm được trên dây phơi ở sân sau và cả trên ghế bành ở ngoài thềm của
một ngôi nhà - Dave trả lời với ánh mắt vui vẻ - Tất nhiên là ta chẳng biết
con mặc cỡ nào, nhưng dù sao đi nữa thì con cũng có cái mà mặc khi trở về
thành phố.
* * *
Một tuần sau chị cùng Dave đứng bên đường cái chờ vẫy xe tải - Phương
tiện giao thông duy nhất mà người ta có thể mong đợi, giữa vùng sa mạc
mênh mông này. Sau những cuộc nói chuyện rất lâu với Dave, một kế
hoạch đã nẩy sinh trong đầu chị. Xuất phát từ một nỗi lo sợ bí hiểm không
giải thích được. Chị không thể đến nhờ cảnh sát hoặc những người gác
rừng ở đây giúp đỡ. Chị chỉ biết rằng chị phải đi, càng xa càng tốt. Rồi điều
gì xảy ra - chị chưa biết, nhưng chị biết rõ phải bắt đầu từ điểm gì và quyết
định sẽ theo hoàn cảnh nào mà hành động.
Mặt trời trút lửa không thương xót, chiếc mũ rơm mà mấy ngày trước Dave
kiếm về cho chị tỏ ra rất có ích.
Hơn nữa, cùng với mái tóc rậm chị chải rủ trước trán, chiếc mũ đã giúp chị
giấu đi khuôn mặt dị dạng của mình. Chị vụng về sửa lại chiếc áo dài màu
hồng rộng lùng thùng, thoáng rùng mình trong bộ quần áo lạ. Xe sắp đến
kia rồi – Dave nói. Đôi mắt rất tinh của ông nhìn xuyên đám bụi màu đỏ
còn nhỏ xíu ở phía chân trời: đó dấu hiệu chứng tỏ có một chiếc xe tải đang
chạy đến - Xe sẽ chở con đến Darvin, sau đó, đi tiếp đến đâu thì tự con phải
quyết định lấy.
Ông quay lại phía chị với nụ cười dịu dàng, làm cho những nếp nhăn càng
rõ hơn trên khuôn mặt rám nắng của ông. Ông cho tay vào túi và lấy ra một
cái hộp sắt tây trước đây có lẽ là hộp đựng chè, nay khó xác định hình thù.
- Ta cho con - ông nói, giọng tỉnh bơ và ấn cái hộp vào tay chị - quà chia