Nhưng điều này tự nó đã tạo ra một cơ hội tốt hơn – cơ hội để thực hành sự tha thứ ở
một mức độ lớn hơn nhiều. Các nhà khắc kỷ thích sử dụng ẩn dụ về ngọn lửa. Trong
nhật ký, Marcus đã có lần tự nhắc nhở rằng: “Khi ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, nó sẽ
mau chóng nuốt chửng thứ đã nhóm nó và bốc cao hơn.”
Cái chết bất ngờ của kẻ thù, người mà Marcus không có cơ hội tha thứ, là điều mà ẩn
dụ này ám chỉ. Marcus giờ đây sẽ tha thứ cho tất cả những ai có dính líu. Ông đã trở
thành một người tốt hơn, một lãnh đạo tốt hơn nhờ điều đó.
Không lâu sau cái chết của Cassius, Marcus đã không xử tử bất kỳ kẻ đồng mưu nào.
Ông không truy tố bất kỳ một thượng nghị sĩ hay thống đốc nào đã sự ủng hộ cuộc
nổi dậy. Và khi các thượng nghị sĩ khác khăng khăng đòi án tử hình cho các đồng
nhiệm có liên quan đến cuộc nổi loạn, ông chỉ đơn giản viết cho họ: “Tôi khẩn cầu
các ngài, những nghị sĩ, hãy giữ cho triều đại của chúng ta không bị hoen ố bởi máu
của bất kỳ nghị sĩ nào. Mong chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
Đúng vậy, khó có khả năng ai đó sẽ tấn công vũ trang vào sự trị vì của bạn. Nhưng
người ta có những lời nhận xét ác nghiệt. Họ sẽ lấn làn đường của bạn. Những đối
thủ sẽ nẫng tay trên công việc kinh doanh của chúng ta. Chúng ta sẽ bị tổn thương.
Các thế lực sẽ tìm cách kìm chân chúng ta. Những điều tồi tệ sẽ xảy ra.
Chúng ta có thể biến tất cả những điều này thành lợi thế của mình. Luôn luôn có thể.
Đó là một cơ hội. Luôn luôn là thế.
Trong trường hợp giống của Marcus, bị hại bởi lòng tham hay sự thèm khát quyền
lực của một người khác, nếu sự lựa chọn duy nhất duy nhất của chúng ta đơn giản
chỉ là làm một người tốt và thực hành sự tha thứ? Đó vẫn là một lựa chọn khá tốt
đẹp.
Tôi chắc chắn bạn đã nhận ra đây là khuôn mẫu của mọi câu chuyện trong cuốn sách
này.
Có điều gì đó nằm ngáng đường của một ai đó. Họ đánh gục nó, họ không sợ hãi. Dấn
thân vào vấn đề của mình, họ cống hiến mọi thứ mà họ có cả về tinh thần lẫn thể
xác. Mặc dù không phải lúc nào họ cũng vượt qua được như đã dự tính, nhưng mỗi cá
nhân đều trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn.
Vật ngáng đường đã trở thành con đường. Một cách nào đó, thứ cản trở hành động là
thứ khiến cho hành động trở nên tốt hơn.
Điều này truyền cảm hứng. Điều này gây xúc động. Đây là một nghệ thuật mà chúng