xa việc khai thác.
Chính kỷ luật cá nhân cao độ và phán đoán khách quan đã cho phép ông nắm lấy lợi
thế trước mỗi trở ngại trong cuộc đời, suốt thời Nội chiến và thời kỳ khủng hoảng
1873, 1907 và 1929. Như ông từng nói: “Tôi có khuynh hướng nhìn ra cơ hội trong
mỗi thảm họa.” Và chúng ta có thể nói thêm rằng: Ông có sức mạnh để chống lại sự
cám dỗ và phấn khích, bất kể chúng hấp dẫn đến đâu, bất kể tình huống là gì.
Trong 20 năm khủng khoảng đầu tiên, một mình Rockefeller kiểm soát 90% thị
trường dầu mỏ. Các đối thủ tham lam của ông đã lụi tàn. Những đồng nghiệp lo lắng
đã bán cổ phần và từ bỏ kinh doanh. Còn những kẻ nghi ngờ ông đã tụt lại phía sau.
Trong suốt phần đời còn lại, tình thế càng hỗn loạn thì Rockefeller càng bình tĩnh,
đặc biệt là trong lúc những người xung quanh ông sụp đổ hoặc phát điên vì lòng
tham. Ông đã kiếm được phần lớn tài sản trong lúc thị trường trồi sụt, bởi vì ông đã
nhìn ra cơ hội, còn người khác thì không. Sự sáng suốt này được thể hiện qua châm
ngôn nổi tiếng của Warren Buffet rằng “Biết sợ hãi khi người khác tham lam và biết
tham lam khi người khác sợ hãi.” Cũng giống những nhà đầu tư vĩ đại khác,
Rockefeller đã cưỡng lại được sự bốc đồng bằng một lý trí lạnh lùng và cứng rắn.
Với sự nể sợ đế chế của Rockefeller, một nhà nghiên cứu đã mô tả tập đoàn Standard
Oil Trust như một “sinh vật thần thoại” có thể biến hóa khôn lường trước mọi nỗ lực
triệt tiêu của các đối thủ cạnh tranh hoặc chính phủ. Đó là một lời phê bình, nhưng
thực tế lại thể hiện rõ cá tính của Rockefelle: kiên cường, dễ thích nghi, điềm tĩnh và
xuất chúng. Không gì có thể làm ông bối rối – khủng hoảng, ảo tưởng rực rỡ của
những cơ hội giả tạo, những kẻ thù hung hăng hay những công tố viên liên bang (với
họ, ông khét tiếng là một nhân chứng vô cùng khó để kiểm tra chéo, không bao giờ
mắc mưu hay lúng túng).
Có phải ông sinh ra đã như vậy? Không. Đây là một thái độ mà ông đã học được. Nó
bắt đầu trong cuộc khủng hoảng 1857 mà ông gọi là “trường học của vận rủi và căng
thẳng”.
“Những chàng trai trẻ thật may mắn khi phải chật vật đấu tranh cho khởi đầu của
cuộc sống,” ông từng nói, “tôi sẽ không bao giờ ngừng biết ơn ba năm rưỡi học nghề
và những khó khăn mà tôi phải vượt qua trong suốt chặng đường.”
Tất nhiên, nhiều người cũng từng tham dự trường học của vận rủi và căng thẳng
giống như Rockefeller, nhưng ít người phản ứng như ông. Không nhiều người tự rèn
luyện để nhìn thấy cơ hội bên trong trở ngại và thấy rằng điều xảy ra với họ không
phải là tai ương mà là món quà mang tính giáo dục – một cơ hội để học từ một thời