thân mình. Một người đàn ông đã được rèn luyện “thứ đúng đắn” như cách Tom
Wolfe
9
gọi.
Còn bạn… khi phải đối mặt với một khách hàng hay một người lạ, tim bạn như
muốn xổ ra khỏi lồng ngực. Hay khi được yêu cầu nói trước một đám đông, bụng
bạn quặn đau.
Đã đến lúc để nhận ra đó là một sự nuông chiều bản thân. Trên vũ trụ, sự khác biệt
giữa sống và chết nằm ở việc điều khiển cảm xúc.
Ấn nhầm một nút, đọc sai hướng dẫn, khởi động một chu trình quá sớm, một lần
phóng của con tàu Apollo không thể cho phép bất cứ sai sót gì như vậy, hậu quả sẽ
thật khôn lường.
Vì vậy, câu hỏi đặt ra với các phi hành gia không phải là bạn giỏi đến mức nào mà
bạn có thể điềm tĩnh đến đâu? Bạn có thể đè bẹp sự sợ hãi và chỉ tập trung vào những
điều có thể thay đổi hay những việc phải làm trước mắt không?
Cuộc sống thực sự không có gì khác biệt. Các trở ngại khiến chúng ta bối rối, nhưng
cách duy nhất để chúng ta sống sót hay vượt qua chúng là giữ những cảm xúc này
trong tầm kiểm soát, vững vàng trước bất cứ sự biến động nào.
Người Hy Lạp có một từ để chỉ điều này, đó là apatheia (sự lãnh đạm).
Sự bình thản có được từ sự vắng mặt của những cảm xúc cực đoan hay phi lý trí.
Đừng để sự tiêu cực lẻn vào, hãy nói:Không, cảm ơn, tôi không được phép sợ hãi.
Đây là kỹ năng cần phải nuôi dưỡng – tự do thoát khỏi mọi sự quấy rối và xáo trộn –
và vì thế bạn có thể tập trung năng lượng của mình để giải quyết các vấn đề thay vì
phản ứng với chúng.
Một email khẩn từ sếp. Một cuộc điện thoại từ ngân hàng từ chối đơn xin vay tiền.
Một tiếng gõ cửa báo có tai nạn xảy ra.
Như Gavin De Becker đã viết trong The Gift of Fear (tạm dịch: Món quà của sự sợ hãi):
“Khi bạn lo lắng, hãy tự hỏi chính mình: ‘Tôi chọn không nhìn thấy điều gì ngay bây
giờ?’ Điều quan trọng nào bạn đã bỏ lỡ khi bạn đã chọn sự lo lắng thay vì sự suy xét,
tỉnh táo và sáng suốt?”
Nói cách khác, trở nên lo lắng có cho bạn nhiều sự lựa chọn hơn không?
Đôi khi có. Nhưng trong trường hợp này thì sao?