là những con quái vật, hoặc bạn đã mất tất cả. Những việc đó đã xảy ra, đã là quá khứ
rồi. Cơ hội để thay đổi chúng là số không tròn trĩnh.
Vậy nếu bạn có thể tập trung vào cái bạn có thể thay đổi thì sao? Đó là chỗ bạn có thể
tạo ra sự khác biệt.
Lời nguyện an tĩnh mang nét tương đồng với triết lý của câu ngạn ngữ 2.000 năm
tuổi của các triết gia khắc kỷ: “Ta eph’hemin, ta ouk eph’hemin.” (Cái gì tùy thuộc
vào chúng ta. Cái gì không tùy thuộc vào chúng ta.)
Vậy điều gì tùy thuộc vào chúng ta?
Cảm xúc của chúng ta
Phán xét của chúng ta
Sự sáng tạo của chúng ta
Thái độ của chúng ta
Quan điểm của chúng ta
Ước muốn của chúng ta
Quyết định của chúng ta
Quyết tâm của chúng ta
Đó là sân chơi của chúng ta. Tất cả ở đó đều công bằng.
Còn những gì không tùy thuộc vào chúng ta thì sao?
Bạn biết mà, mọi thứ còn lại. Thời tiết, kinh tế, hoàn cảnh, cảm xúc, phán xét của
người khác, các khuynh hướng, thiên tai, v.v..
Nếu những gì tùy thuộc vào chúng ta là sân chơi thì những thứ còn lại là điều kiện và
luật của trò chơi. Đó là các yếu tố mà các vận động viên thắng cuộc tận dụng tối đa
và không tranh cãi (bởi vì đó là điều vô ích).
Tranh cãi, phàn nàn hay tệ hơn là bỏ cuộc, chúng là những lựa chọn. Những lựa chọn
mà trong phần lớn trường hợpkhông giúp chúng ta về đích.
Khi nói đến nhận thức, cần phải có sự phân biệt quan trọng này: sự khác biệt giữa
những thứ chúng ta kiểm soát được và những thứ chúng ta không thể. Đó là sự khác
biệt giữa người làm được những điều lớn lao và những người không thể cai nghiện
ma túy, rượu và tất cả các loại nghiện ngập.