M
TÌM KIẾM CƠ HỘI
Một người tốt tô màu các sự kiện của mình bằng màu sắc của chính mình... và khiến
bất cứ điều gì xảy ra sẽ mang lại lợi ích cho bản thân.
– Seneca.
ột bước tiến mới đáng sợ nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại là “chiến
tranh chớp nhoáng
19
”. Trong Thế chiến I, người Đức muốn tránh việc giao
tranh dọc theo chiến hào kiểu cũ. Thay vào đó, họ tập trung sử dụng những
đoàn quân với lực lượng nhỏ, tấn công chớp nhoáng khiến kẻ địch hoàn toàn bất
ngờ.
Như mũi của một ngọn giáo, các đoàn xe tăng tiến vào Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Pháp và
gây ra hậu quả khủng khiếp mà gặp phải rất ít sự kháng cự. Trong phần lớn các trận
đánh, tướng lĩnh của quân đối phương chỉ đơn giản là đầu hàng thay vì đương đầu
với một con quái vật không thể bị đánh bại đang đè bẹp họ. Chiến lược của Blizkrieg
nhắm vào sự nao núng của kẻ thù – chúng sẽ sụp đổ khi thấy một lực lượng gây
hoảng loạn. Chiến thắng hoàn toàn phụ thuộc vào phản ứng này. Chiến lược này
thành công bởi phe bên kia cảm thấy đối thủ của họ như một trở ngại khổng lồ.
Đó là lý do quân Đồng Minh chỉ nhìn thấy Blitzkrieg trong phần lớn cuộc chiến. Họ
chỉ nhìn thấy sức mạnh của đối phương và sự yếu đuối của mình. Sau vài tháng
chiếm đóng vùng Normandi thành công, quân Đồng Minh lại phải đối mặt một lần
nữa với đòn phản công khổng lồ của quân Đức. Làm thế nào để dừng nó lại. Nó có bắt
họ phải lùi vào bờ biển mà họ chiếm được với tổn thất rất lớn không?
Một nhà lãnh đạo vĩ đại đã trả lời câu hỏi này. Trong phòng họp ở tổng hành dinh
Malta, tướng Dwight D. Eisenhower
20
tuyên bố: ông sẽ không chấp nhận sự run sợ
từ các tướng lĩnh của ông. “Thời điểm hiện tại phải được coi là một cơ hội, chứ không
phải là tai họa,” ông ra lệnh, “sẽ chỉ có những bộ mặt vui vẻ ngồi quanh bàn họp
này.”
Khi đang bị phản công, Eisenhower nhận thấy giải pháp chiến lược đã có ở đó suốt
thời gian qua: chiến lược của quân Đức có tính tự hủy diệt.