đoạn không có người can thiệp – và chỉ thế.
Khi quá tham lam, chúng ta có thể trở thành kẻ thù của chính mình. Với sự hăm hở,
chúng ta vặn chặn một đinh vít mà chúng ta muốn tháo gỡ, chính điều đó khiến
chúng ta không thể có được cái chúng ta muốn. Chúng ta để bánh xe của mình quay
tròn trong tuyết hay bùn lầy và càng làm cho vết lún sâu hơn.
Chúng ta quá quen với việc tiến lên phía trước, đến mức quên mất rằng còn có những
con đường khác để đi. Chúng ta không phải tự nhiên lại thấy rằng việc đứng yên tại
chỗ – hay thậm chí trong một số trường hợp là lùi lại – có thể là con đường tốt nhất
để tiến lên. Đừng làm gì cả, hãy ở yên đó!
Chúng ta đẩy và đẩy – để có được một sự thăng tiến, một khách hàng mới, hạn chế
rủi ro. Trên thực tế, cách tốt nhất để có được thứ chúng ta muốn là xem xét lại những
mong muốn này. Hoặc có thể là toàn lực nhắm tới một điều gì đó, và biến trở ngại
thành cơ hội để tìm ra một lối đi mới. Làm như vậy, chúng ta có thể có một vụ đầu tư
mới thay hoàn toàn cho nguồn thu nhập không đủ của mình. Hoặc chúng ta suy xét
lại về bất hạnh làm chúng ta sợ hãi và kết thúc bằng việc tìm ra cách hưởng lợi từ nó
khi và chỉ khi nó xảy ra.
Chúng ta đã sai lầm khi cho rằng việc tiến lên phía trước là con đường duy nhất để
đạt được tiến bộ, con đường duy nhất giúp chúng ta giành được thắng lợi. Đôi khi,
yên vị tại chỗ, đi sang bên cạnh hay lùi lại lại là cách hay nhất để loại bỏ những gì
đang gây trở ngại cho bạn.
Cách tiếp cận này đòi hỏi phải có một sự khiêm nhường nhất định. Điều này có
nghĩa là chấp nhận rằng con đường bạn muốn lúc đầu không thể đi được. Chỉ cần
bạn không chọn con đường “truyền thống”. Nhưng sao nào?
Quan trọng là liệu một tiếp cận nào đó có thể đưa bạn đến chỗ bạn muốn hay không.
Hãy rõ ràng ở đây: sử dụng các trở ngại để đấu lại chúng rất khác với việc chẳng làm
gì cả. Thật lạ là kháng cự thụ động trên thực tế lại là chủ động. Song những hành
động này cần có tính kỷ luật, tự kiểm soát, không sợ hãi, quyết tâm và có chiến lược
tổng quát.
Chiến lược gia đại tài Saul Alinsky tin rằng nếu bạn “thúc một sự tiêu cực đủ mạnh
và đủ sâu thì nó sẽ đưa tới mặt đối lập”. Bất cứ sự tích cực nào đều mang trong nó
mặt tiêu cực. Bất cứ sự tiêu cực nào đều mang trong nó mặt tích cực.Hành động là
thúc tới – toàn bộ con đường dẫn tới mặt kia. Làm cho điều tiêu cực trở thành tích
cực.
Đây hẳn là một sự an ủi vĩ đại. Nó đồng nghĩa với việc chỉ có rất ít trở ngại quá lớn