xác là những gì cần có để lãnh đạo một dân tộc trong hành trình và thử thách của nó.
Khác với các chính trị gia khác, Lincoln không để bị cuốn vào những cuộc xung đột
hay xao nhãng nhỏ mọn. Ông không thể lạc quan. Ông không thể căm ghét như
những người khác vẫn thế. Trải nghiệm riêng của ông về những khổ đau đã khiến
lòng trắc ẩn trong ông xoa dịu những người khác. Ông kiên nhẫn vì biết rằng những
chuyện khó khăn cần nhiều thời gian mới có thể giải quyết. Hơn tất cả, ông tìm ra
chủ đích và sự khuây khỏa trong một mục đích lớn lao hơn bản thân ông và các cuộc
vật lộn cá nhân.
Dân tộc Mỹ trông đợi một vị lãnh tụ với sự nghĩa hiệp cao thượng và sự cương quyết
theo đuổi mục đích. Họ tìm thấy điều có ở Lincoln, một chính trị gia non trẻ còn
thiếu kinh nghiệm, song lại là chuyên gia dày dạn trong lĩnh vực ý chí và nhẫn nại.
Đó là những phẩm chất ra đời từ “trải nghiệm khắc nghiệt” như ông thường gọi, và
đại diện cho năng lực duy nhất là lãnh đạo dân tộc thông qua một trong những thử
thách khó khăn và đau đớn nhất: Nội chiến.
Là người vừa mưu mẹo vừa thông minh, nhưng sức mạnh thực sự của Lincohn
chính là ý chí của ông: cách mà ông miễn cưỡng chấp nhận khó khăn nặng nề mà
không đánh mất hy vọng, cách mà ông có thể duy trì cả óc hài hước lẫn sự nghiêm
túc, cách mà ông có thể sử dụng những khủng hoảng của bản thân để giáo dục và
giúp đỡ người khác, cách mà ông có thể lấn át những kẻ phá đám và nhìn nhận chính
trị một cách triết học. “Điều này rồi sẽ qua” là câu nói nổi tiếng của Lincoln, điều ông
từng nói có thể áp dụng cho bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta gặp phải.
Để sống sót với căn bệnh trầm cảm, Lincoln đã xây dựng một pháo đài nội tâm mạnh
mẽ, điều tiếp sức mạnh cho ông. Và vào năm 1861, một lần nữa nó đem lại cho ông
thứ ông cần để có thể chịu đựng và chiến đấu với cuộc chiến vừa mới bắt đầu. Trong
suốt 4 năm, cuộc chiến đã trở nên bạo lực đến mức phi lý, và Lincoln, người ban đầu
tìm cách né tránh nó, đã chiến đấu để chiến thắng một cách chính nghĩa. Đô đốc
David Porter, người đã sát cánh cùng Lincoln trong những ngày cuối đời của ông,
mô tả việc này rằng “có lẽ Lincoln đã chỉ nghĩ rằng ông có một nhiệm vụ chẳng dễ
chịu phải thực hiện và tiến lên thực hiện nó một cách hanh thông nhất có thể.”
Chúng ta hẳn sẽ cho rằng bản thân mình thật hạnh phúc khi chưa từng trải qua thử
thách như vậỵ. Nhưng chúng ta chắc chắn có thể và cần phải học từ sự tự chủ và lòng
can đảm của ông.
Trí óc thấu suốt và hành động không phải bao giờ cũng là đủ, cả trên chính trường
lẫn trong đời thường. Một số trở ngại không thể được giải quyết trong tích tắc bằng
giải pháp mới. Không phải lúc nào một cá nhân cũng có thể giải cứu thế giới khỏi
một đại họa hay ngăn một dân tộc bị cuốn vào xung đột. Lẽ dĩ nhiên là chúng ta nỗ