“Ngó quanh thôi. Đừng lo,” nó nói, liếc nhìn tôi. “Em không động vào gì
đâu, nhưng dù có, thì sẽ chẳng ai biết đó là em đâu. Em đang dùng máy tính
công cộng mà.”
“Dùng thẻ thư viện của em!” tôi rít lên. Ở đây phải nhập số thẻ của mình
mới lên mạng được.
“Không. Của thằng đó.” Maeve hất đầu về phía một thằng nhóc ở cách
mấy bàn với một chồng sách tranh trước mặt. Tôi nhìn nó hoài nghi, và nó
nhún vai. “Em không lấy thẻ của nó. Nó để tênh hênh thế là em viết số
xuống thôi.”
Sau đó mẹ thằng bé ngồi xuống cạnh con, mỉm cười khi thấy ánh mắt của
Maeve. Chị ta chắc không bao giờ ngờ nổi là đứa em gái mặt ngây thơ của
tôi vừa ăn cắp danh tính thằng con sáu tuổi của chị.
Tôi chẳng biết nói gì ngoài “Tại sao?”
“Em muốn thấy những gì cảnh sát đang thấy,” Maeve nói. “Xem có bất cứ
bài đăng nháp nào khác không, có người nào khác có khả năng muốn bịt
miệng Simon không.”
Tôi rướn người tới dù không muốn. “Có không?”
“Không, nhưng có gì đó lạ lắm. Về phần của Cooper. Bài của anh ta đề
ngày tháng sau mọi người, là cái đêm trước hôm Simon chết. Có một tập tin
trước đó nữa mang tên anh ta, nhưng mã khóa rồi nên em không mở được.”
“Thì sao?”
“Em không biết. Nhưng nó khác biệt nên em chú ý thôi. Em cần đi lấy
một cái usb để tải về.” Tôi chớp mắt nhìn nó, cố xác định xem em tôi từ khi
nào đã trở thành một điều tra viên kiêm tin tặc. “Còn nữa. Tên người dùng
của Simon cho trang này là AnarchiSK. Em Google cái tên thì thấy một loạt
các chủ đề trên diễn đàn 4chan mà thằng chả thường xuyên bình luận. Em
không có thì giờ đọc, nhưng chúng ta nên xem qua.”
“Tại sao?” tôi hỏi trong lúc nó khoác ba lô lên vai và đứng dậy.
“Vì toàn bộ chuyện này có gì ám muội chứ sao,” Maeve nói giọng vô
cảm, dẫn tôi ra cửa và xuống cầu thang. “Chị không nghĩ thế à?”