“Câu nói giảm nói tránh của năm đấy,” tôi thì thầm. Tôi ngừng bước trên
cầu thang vắng tanh, nên nó cũng ngừng theo, quay nửa người lại nhìn tôi
thắc mắc. “Maeve, sao em vào được trang quản trị của Simon? Làm sao em
biết phải tìm ở đâu?”
Khóe miệng nó khẽ nhếch lên. “Chị không phải người duy nhất chôm
thông tin mật từ trên máy tính người khác dùng đâu.”
Tôi há hốc nhìn nó. “Vậy em... vậy Simon đăng Nghe Đồn ở trường? Và
bất cẩn để mở nó?”
“Dĩ nhiên là không. Simon khôn lắm. Thằng đấy đăng ở đây. Không biết
phải đó là lần duy nhất không hay lúc nào nó cũng đăng bài từ thư viện,
nhưng một cuối tuần tháng trước em có thấy nó trong lúc chị đang chạy bộ.
Nó không thấy em. Em đăng nhập vào máy tính sau nó và lấy địa chỉ từ lịch
sử trình duyệt. Ban đầu em chẳng dùng làm gì cả,” nó nói, đón ánh mắt ngờ
vực của tôi bằng vẻ bình thản. “Chỉ để sang một bên sau này có gì cần đến
thôi. Em bắt đầu tìm cách xâm nhập sau khi chị trở về từ đồn cảnh sát. Đừng
lo,” nó nói thêm, vỗ tay tôi. “Không phải ở nhà đâu. Không ai lần ra được
đâu.”
“OK, nhưng... tại sao lại hứng thú với cái ứng dụng đó vậy? Trước khi
Simon chết kìa? Em tính làm gì chứ?”
Maeve mím môi trầm ngâm. “Em chưa nghĩ tới phần đó. Em đã nghĩ có
thể sau khi nó đăng bài thì em sẽ vào xóa sạch, hay chuyển sang tiếng Nga
hết. Hoặc gỡ hết cái trang đó xuống.”
Tôi chuyển chân trụ và hơi lảo đảo một chút, phải nắm lấy thanh vịn để
giữ thăng bằng. “Maeve, có phải là vì chuyện xảy ra năm lớp chín không?”
“Không.” Đôi mắt hổ phách của Maeve đanh lại. “Bronwyn, chị mới là
người vẫn nghĩ tới chuyện đó. Không phải em. Em chỉ muốn chấm dứt sự
khống chế của nó với cả trường mình thôi. Và, ừ” - nó bật ra một tiếng cười
ngắn, lạnh tanh, vang khắp các bức tường của cầu thang - “có lẽ giờ thì
chấm dứt thật rồi.” Nó sải bước đi xuống tiếp và đẩy mạnh cửa ra khi tới
chân cầu thang. Tôi lẳng lặng theo sau nó, cố chấp nhận sự thật là em tôi đã