Khi tôi tới được tiệc của Olivia thì gần như tất cả mọi người đều đã xong
hết rồi. Có người đang ói trong bụi cây khi tôi đẩy cửa chính bước vô. Tôi
thấy Keely đứng bên cầu thang với Olivia, sôi nổi nói chuyện gì đó mà bọn
con gái thường buôn mỗi khi xỉn. Mấy đứa lớp mười một đang phê thuốc
trên đi văng. Vanessa ngồi trong góc cố gắng chài Nate, trong khi cậu ta thì
hoàn toàn chả quan tâm và đang dò khắp căn phòng phía sau nhỏ. Vanessa
mà là con trai thì chắc giờ này đã bị người ta tố cáo giở trò sờ soạng trái
phép. Mắt tôi thoáng gặp mắt Nate, và cả hai chúng tôi nhìn đi chỗ khác như
không hề thấy nhau.
Cuối cùng tôi thấy Jake bên hiên nhà với Luis, Luis lại vào trong để lấy
thêm đồ uống. “Ông uống gì?” Luis hỏi, vỗ vai tôi.
“Ông lấy gì tôi uống đó.” Tôi ngồi xuống kế Jake, nó đang ngồi nghiêng
trên ghế.
“Sao rồi sát thủ?” nó lè nhè, rồi buột miệng cười. “Ông chán nghe đùa về
chuyện giết người chưa? Tôi thì chưa đâu.”
Tôi ngạc nhiên thấy Jake xỉn cỡ này; vào mùa bóng nó thường kiềm chế
lắm. Nhưng chắc tuần qua với nó cũng tệ y hệt tôi vậy. Mà tôi cũng tính tới
gặp nó để nói về chuyện đó đây, dù vậy, thấy nó phẩy tay uể oải với một con
ruồi, tôi không chắc có nên thử không.
Rốt cuộc tôi vẫn thử. “Ông sao rồi? Mấy bữa qua thiệt không ra gì ha?”
Jake cười lần nữa, nhưng lần này không phải vì nó thấy có gì vui. “Ông
đó, câu đó đúng kiểu Cooper luôn. Không thèm nói về cái tuần lễ như cứt
của ông mà chỉ đi hỏi thăm tôi thôi. Coop, ông đúng là thánh sống. Thật
đấy.”
Vẻ cay độc trong giọng của nó cảnh báo tôi không nên mắc bẫy, nhưng tôi
vẫn cắn câu. “Ông giận tôi vụ gì sao Jake?”
“Sao lại giận chứ? Có phải ông đi bảo vệ con bồ cũ điếm đàng của tôi với
tất cả những ai lắng nghe đâu. Ờ mà khoan. Đúng là ông đang làm thế thật.”
Jake nheo mắt nhìn tôi, và tôi nhận ra là sẽ không thể có cuộc nói chuyện
mà tôi dự tính. Nó đang không đủ tỉnh táo để nghe về việc nương tay với