đâu thể nói gì nữa, nhỉ?” Nó hớp một ngụm bia rồi nhướng mày nhìn tôi.
“Có vẻ ông không được mời?”
“Không,” tôi nói, cảm thấy hơi buồn nôn. Điều tôi không muốn làm nhất
là lục lọi đồ của Simon trước mặt ba mẹ đang đau khổ của nó, nhưng nếu
bạn bè tôi ai cũng đi, thì thái độ coi như khá rõ rồi. Tôi đang bị nghi ngờ, và
không được chào đón.
“Simon, chà.” Jake lắc đầu nghiêm trang. “Thằng đó thật là thiên tài.” Nó
giơ chai bia lên và trong một giây tôi tưởng nó sắp đổ bia xuống hiên như
kiểu tiễn biệt bạn thân, nhưng nó dừng lại và uống tiếp.
Olivia tham gia với chúng tôi, vòng tay quanh eo Luis. Coi bộ cặp này lại
tái hợp. Nhỏ chọt tôi bằng tay kia và giơ điện thoại lên, mặt sáng rỡ vì hào
hứng mỗi khi chuẩn bị kể lại một cái tin đồn hay ho nào đó. “Cooper, cậu có
biết cậu lên Bayview Blade chưa?”
Cái cách nhỏ nói câu đó làm tôi khá chắc vụ này không liên quan tới bóng
chày. Đêm nay càng lúc càng hay ho. “Biết gì đâu.”
“Số Chủ nhật, mới đăng tối nay. Toàn bộ về Simon. Chính xác thì, bọn họ
không... tố cáo cậu, nhưng gọi bốn người bọn cậu là những người có liên
quan, và họ nói về mấy chuyện mà Simon tính đăng về các cậu. Có hình của
cả bốn người nữa. Và, ừm, đã có cả trăm lượt chia sẻ rồi. Nên.” Olivia đưa
tôi điện thoại. “Giờ thì chắc thiên hạ biết cả rồi đấy.”