CHƯƠNG MƯỜI LĂM
Nate
Thứ Hai ngày 8 tháng Mười, 2:50 chiều
Tôi nghe tin đồn trước khi thấy xe nhà đài. Ba chiếc đậu trước trường với
phóng viên và tổ ghi hình chờ chuông tan học vang lên. Họ không được
phép vào khuôn viên trường, nhưng đã đến gần hết sức có thể.
Cả trường Bayview đang rất mê vụ này. Chad Posner tìm tôi sau tiết cuối
và nói người ta đang đứng xếp hàng chờ được phỏng vấn ngoài kia. “Họ
đang hỏi về mày đó,” nó cảnh báo. “Có khi mày nên ra ngõ sau đi. Bọn họ
không được phép vào bãi xe, nên mày có thể cho xe chạy qua rừng.”
“Cảm ơn nhé.” Tôi lên đường và nhìn khắp lượt hành lang tìm Bronwyn.
Bọn tôi không nói chuyện nhiều ở trường để tránh - như cậu nói bằng giọng
luật sư của cậu - trông có vẻ thông đồng. Nhưng tôi nghi vụ này sẽ khiến cậu
hoảng. Tôi thấy cậu ở tủ đồ với Maeve cùng một nhỏ bạn, và quả thật cậu có
vẻ muốn nôn tới nơi. Khi thấy tôi, cậu vẫy tôi lại gần, thậm chí còn chẳng cố
giả vờ là cậu gần như không quen biết tôi.
“Nate, nghe chưa?” cậu hỏi, và tôi gật đầu. “Tôi không biết phải làm gì
nữa.” Vẻ kinh hoàng nháng lên trên mặt cậu. “Cắm mặt lao xe xuyên qua họ
chăng?”
“Em lái cho,” Maeve xung phong. “Chị có thể, xem nào, trốn sau xe hay
gì đấy.”
“Hoặc chúng ta có thể ở lại đây tới khi họ đi,” bạn Bronwyn đề nghị.
“Cho họ chờ chán thì thôi.”
“Tôi ghét vụ này quá,” Bronwyn nói. Có lẽ để ý lúc này thì thật không
phải, nhưng tôi thích cái kiểu mặt cậu đỏ lên mỗi khi cậu xúc động mạnh về