Janae im lặng, và tôi tự hỏi có phải mình đã lại nói điều gì xuẩn ngốc rồi
không. Tôi luôn nghĩ Janae yêu Simon còn cậu ta thì không hề hay biết. Có
thể cuối cùng Janae đã thổ lộ với Simon trước khi cậu ta chết, và bị từ chối.
Điều đó sẽ làm cho toàn bộ chuyện này càng thêm tồi tệ.
Tôi vừa định bỏ đi thì nghe Janae hắt một tiếng thở dài. Cửa mở, xuất
hiện một gương mặt sưng húp và bộ quần áo đen từ đầu đến chân. “Cho tôi
xin thuốc nhỏ mắt,” Janae nói, quệt đôi mắt gấu mèo của mình.
“Cậu cũng nên lấy khăn giấy luôn đi,” tôi đề nghị và ấn cả hai thứ vào tay
Janae.
Cậu ta khịt một tiếng như cười. “Thật là lên voi xuống chó nhỉ, Addy.
Trước đây cậu có bao giờ nói chuyện với tôi đâu.”
“Điều đó làm cậu bận tâm sao?” tôi hỏi, thật lòng tò mò. Janae chưa bao
giờ cho tôi cái ấn tượng là cậu ta muốn trở thành một phần của nhóm chúng
tôi. Không như Simon, lúc nào cũng mon men ngoài rìa, tìm cách chen vào.
Janae thấm ướt khăn giấy ở bồn rửa mặt rồi vừa chấm chấm quanh mắt
vừa trừng trừng nhìn tôi qua gương. “Đi chết đi, Addy. Thật đấy. Sao lại hỏi
như vậy?”
Tôi không còn thấy bị xúc phạm như ngày trước. “Tôi không biết. Tôi
vừa hỏi ngu phải không? Tôi chỉ vừa mới nhận ra mình giao tiếp xã hội rất
kém.”
Janae nhỏ thuốc mắt và mấy vòng gấu mèo lại xuất hiện. Tôi đưa cậu ta
một tấm khăn giấy nữa để lau mắt. “Tại sao?”
“Hóa ra Jake mới là người nổi tiếng, không phải tôi. Tôi chỉ là đứa ăn
theo.”
Janae lùi lại một bước trước gương. “Chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe cậu
nói câu đó.”
“ ‘Tôi lớn lao, tôi chứa đựng cơ man’ ” tôi nói, và cậu ta tròn mắt. “Bài
thơ về bản thân, phải không? Walt Whitman. Tôi bắt đầu đọc nó từ sau lễ
tang Simon. Tôi gần như không hiểu gì, nhưng nó lại cho tôi cái cảm giác dễ
chịu sao đó.”