thành một dự án. “Cậu lo việc cậu đi.” Lời đó thốt ra gắt gỏng hơn tôi nghĩ,
nhưng tôi thật sự nghiêm túc. Tôi đã qua được gần hết thời trung học mà
không cần Bronwyn Rojas quản lý cuộc đời tôi, và bây giờ tôi cũng không
cần cậu ta bắt đầu việc đó.
Cậu ta khoanh tay và trừng mắt với tôi. “Tôi đang cố giúp cậu đấy.”
Lúc đó tôi mới nhận ra Maeve đang đứng đó, nhìn hết tôi tới Bronwyn
như thể đang theo dõi trận bóng bàn chán nhất thế giới vậy. “Ừm. Có phải
em tới không đúng lúc không?” nó hỏi.
“Rất đúng lúc đấy,” tôi đáp.
Bronwyn đứng phắt dậy, đeo kính vào và khoác ba lô lên vai. “Cảm ơn đã
cho đi nhờ.” Giọng cậu ta lạnh tanh hệt như tôi.
Sao cũng được. Tôi đứng dậy và đi ra cửa mà không đáp, cảm thấy một sự
kết hợp nguy hiểm giữa điên tiết và bồn chồn. Tôi cần phân tán tư tưởng
nhưng chẳng nghĩ ra nổi phải làm cái đếch gì đây khi giờ không còn đi buôn
thuốc nữa. Có thể việc tạm ngừng này chỉ là sự trì hoãn một điều tất yếu.
Tôi gần ra đến ngoài thì có người kéo áo tôi. Tôi quay lại thì thấy hai cánh
tay ấy vòng qua cổ mình, và mùi táo xanh thơm nồng mát rượi vây lấy khi
Bronwyn hôn lên má tôi. “Cậu nói đúng,” cậu thì thầm, hơi thở ấm áp phả
lên tai. “Tôi xin lỗi. Không phải việc của tôi. Đừng giận nhé, OK? Tôi sẽ
không thể vượt qua vụ này nếu cậu không nói chuyện với tôi nữa.”
“Tôi không giận.” Tôi cố thoát khỏi trạng thái đờ người ra này để có thể
ôm lại cậu thay vì cứ đứng trơ như khúc gỗ, nhưng cậu đã đi mất, vội vã
đuổi theo em gái.
Addy
Thứ Ba ngày 9 tháng Mười, 8:45 sáng
Bằng cách nào đó Bronwyn với Nate đã né được đám máy quay. Cooper
và tôi lại không được may như vậy. Chúng tôi đều xuất hiện trong bản tin
năm giờ trên khắp các kênh lớn ở San Diego: Cooper sau tay lái chiếc Jeep
Wrangler của cậu, tôi leo vào xe Ashton, sau khi đã bỏ lại chiếc xe đạp mới