tôi cũng nghĩ thế về cậu ta mấy lần. Nhưng theo cái kiểu thiên tài độc ác,
nhân vật phản diện trong hoạt hình ấy. Giờ đây khi cậu ta đứng trước mặt
tôi, mang đôi giày dễ thương và nụ cười ngượng ngập, tôi thấy chuyện đó là
không thể.
“Được thôi,” tôi nói, và đi theo Bronwyn tới chiếc bàn có em gái cậu ta,
Yumiko Mori và một con nhỏ lêu nghêu, mặt sưng sỉa mà tôi không biết. Ít
ra vẫn hơn bỏ bữa lên thư viện.
Khi tôi ra đến cổng trước sau giờ học, không có gì ở đó - không xe thùng,
không phóng viên - nên tôi nhắn Ashton không cần đến đón, và nhân cơ hội
này đạp xe về nhà. Tôi ngừng lại trước đoạn đèn giao thông lâu ơi là lâu ở
phố Hurley, chống chân trên vỉa hè và nhìn vào dãy cửa hàng ở khu phố
buôn bán bên tay phải: quần áo rẻ tiền, trang sức rẻ tiền, điện thoại rẻ tiền.
Cả làm tóc rẻ tiền nữa. Chẳng giống chút nào với tiệm làm tóc quen thuộc
của tôi ở khu trung tâm San Diego, thu của tôi sáu mươi đô mỗi sáu tuần để
kiểm soát đám tóc chẻ ngọn.
Bên dưới mũ, tóc tôi nóng và nặng trịch, ghì tôi xuống. Trước khi đèn
chuyển màu tôi cho xe lên vỉa hè vào trong bãi đỗ xe khu phố buôn bán. Tôi
khóa xe ở hàng để xe ngoài Supercuts, tháo mũ và bước vào trong.
“Xin chào!” Cô gái trực sau quầy chỉ hơn tôi mấy tuổi, mặc một chiếc áo
hở rốn đen mỏng manh để lộ hình xăm hoa lá sặc sỡ đầy cánh tay và vai.
“Em muốn tỉa tóc ư?”
“Em muốn cắt.”
“OK. Hiện giờ tiệm không đông lắm nên chị có thể cắt cho em.”
Chị ta dẫn tôi tới một chiếc ghế màu đen rẻ tiền đã xẹp, và cả hai cùng
nhìn vào hình chiếu của tôi trong gương trong lúc chị ta lần tay qua tóc tôi.
“Tóc em đẹp quá.”
Tôi nhìn chằm chằm vào những lọn tóc óng ả trên tay chị ta. “Em muốn
cắt.”
“Mấy phân em nhỉ?”