Tôi lắc đầu. “Cắt hết.”
Chị ta cười lo lắng. “Cắt tới vai thôi nhỉ?”
“Cắt hết,” tôi lặp lại.
Mắt chị ta trố ra hoảng hốt. “Ôi em nói đùa rồi. Tóc em đẹp thế cơ mà!”
Chị ta biến mất sau lưng tôi và trở ra cùng quản lý. Cả hai đứng đó thì thào
trao đổi mấy phút. Phân nửa tiệm làm đầu nhìn tôi. Tôi tự hỏi bao nhiêu
người xem bản tin San Diego tối qua, và bao nhiêu người nghĩ tôi chỉ là một
con nhóc tuổi teen thừa hoóc môn.
“Đôi khi cũng có khách nghĩ họ muốn cắt phăng tóc đi, nhưng thực sự họ
không muốn thế đâu,” viên quản lý thận trọng mở lời.
Tôi không để chị ta nói hết. Tôi quá chán việc người khác nói tôi thích gì
muốn gì rồi. “Ở đây các chị có cắt tóc không? Hay em phải đi chỗ khác?”
Cô ta giật giật một lọn tóc bạch kim của mình. “Chị không muốn em hối
hận thôi. Nếu em muốn trông khác đi, em có thể thử...”
Kéo xếp thành hàng trước mặt tôi, và tôi với tay lấy. Trước khi có ai kịp
ngăn cản, tôi đã nắm lấy một túm tóc dày và xén nó đến phía trên tai. Tiếng
thảng thốt vang lên khắp tiệm, và tôi đón ánh mắt sửng sốt của cái chị xăm
mình trong gương.
“Chỉnh giúp em đi,” tôi nói. Và chị ta làm theo.