CHƯƠNG HAI MƯƠI BA
Addy
Thứ Hai ngày 22 tháng Mười, 8:45 sáng
Xe cảnh sát lại xếp hàng trước trường Bayview. Và Cooper lảo đảo trên
hành lang như thể cậu mấy ngày không ngủ. Tôi không nhận ra hai việc đó
có thể liên quan ra sao cho đến khi cậu kéo tôi sang bên trước hồi chuông
đầu tiên. “Mình nói chuyện được không?”
Tôi nhìn cậu kỹ hơn, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Tôi chưa từng
thấy mắt Cooper vằn máu lên thế này. “Ừ, dĩ nhiên.” Tôi nghĩ cậu muốn nói
ở ngay hành lang này, nhưng ngạc nhiên thay cậu lại dẫn tôi qua cầu thang
sau ra bãi đỗ xe, ở đó cậu tựa người vào tường cạnh cửa. Thế này có lẽ tôi sẽ
muộn tiết chủ nhiệm mất, nhưng điểm chuyên cần của tôi đã rất tệ rồi nên có
muộn thêm lần nữa cũng chẳng sao. “Sao thế?”
Cooper dùng tay vuốt mái tóc màu cát của cậu cho tới khi nó dựng thẳng
lên, chưa bao giờ tôi tưởng tượng tóc Cooper làm được điều đó cho tới lúc
này. “Mình nghĩ cảnh sát ở đây là vì mình. Để tra hỏi về mình. Mình chỉ...
muốn nói với ai đó lý do trước khi tất cả mọi chuyện bung bét.”
“OK.” Tôi chạm vào mu bàn tay cậu, và cứng người vì bất ngờ khi thấy
nó đang run rẩy. “Cooper, chuyện gì thế?”
“Thì chuyện là...” Cậu ngập ngừng, nuốt khan.
Có vẻ như cậu sắp thú nhận gì đó. Trong một giây hình ảnh Simon lướt
qua tâm trí tôi: cái cảnh nó gục xuống trong phòng và gương mặt hổn hển đỏ
lừ vì khó thở của nó. Tôi không kìm được phải nhăn mặt. Rồi tôi nhìn vào
mắt Cooper - loang loáng nước, nhưng vẫn hiền lành như thế - và tôi biết
không thể là chuyện đó. “Chuyện là gì, Cooper? Không sao đâu. Cậu có thể
nói với mình.”