Ba cười. Cười thành tiếng thật sự, kiểu cười sảng khoái nhẹ nhõm, rồi vỗ
vai tôi. “Chúa ơi, Coop. Làm ba mày sợ hết hồn. Nói thiệt đi, có chuyện gì?”
“Kevin.” Nội rít lên qua kẽ răng. “Cooper không giỡn đâu.”
“Đương nhiên là giỡn rồi,” ba nói, vẫn còn cười. Tôi nhìn mặt ba, vì khá
chắc đây là lần cuối cùng ba sẽ nhìn tôi theo cái cách quen thuộc đó. “Phải
không?” Mắt ba đánh sang tôi, bình thản và tự tin, nhưng khi thấy mặt tôi nụ
cười của ba tắt dần. Đây rồi. “Phải không Coop?”
“Không,” tôi đáp.