nghĩ mình không thể tâm sự với bố mẹ, nhưng bây giờ khi Nate đã bị bắt,
mẹ cần con thẳng thắn với mẹ. Có điều gì mẹ cần biết không?”
Ban đầu tôi chỉ có thể nghĩ Đâu là lượng thông tin tối thiểu con có thể
cung cấp mà vẫn khiến mẹ hiểu là con cần giúp Nate? nhưng rồi mẹ với tay
ra siết tay tôi, và tôi cảm thấy tội lỗi vì tôi chưa từng giấu mẹ điều gì cho
đến khi tôi gian lận môn Hóa. Và giờ nhìn xem chuyện đó đã dẫn đến đâu.
Vậy là tôi kể với mẹ gần như mọi chuyện. Ngoại trừ việc đưa Nate vào
nhà hay gặp cậu ở Bayview Estates, vì tôi khá chắc như thế sẽ khiến cuộc
nói chuyện chệch sang một hướng tai hại. Nhưng tôi giải thích những cuộc
gọi khuya, những lần đi mô tô thoát khỏi trường và, phải, cả những lần hôn
nhau nữa.
Mẹ cố gắng hết sức để không phát hoảng. Tôi phải công nhận.
“Vậy con... nghiêm túc với cậu ta?” Mẹ gần như nghẹn lại khi nói ra điều
đó.
Mẹ không muốn câu trả lời thực sự. Chiến thuật trả-lời-một-câu-hỏi-khác-
thay-vì-cái-câu-hỏi-mà-tôi-muốn-né-tránh của Robin sẽ vô cùng hiệu quả
vào lúc này. “Mẹ à, con hiểu tình hình lúc này rất kỳ cục và con không thật
sự hiểu rõ Nate. Nhưng con không tin cậu ấy hại Simon. Vả lại cậu ấy không
có ai giúp đỡ. Cậu ấy cần một luật sư tốt, và con đang cố giúp cậu ấy.” Điện
thoại tôi rung lên mà tôi không nhận ra số, và tôi nhăn mặt khi biết mình
phải trả lời phòng khi là cô Macauley gọi. “A lô, Bronwyn nghe.”
“Bronwyn, thật may là cô nghe máy! Tôi là Lisa Jacoby bên tờ Los
Angeles...”
Tôi cúp máy và lại nhìn mẹ. “Con xin lỗi vì đã không thành thật với mẹ
sau tất cả những gì mẹ đã làm cho con. Nhưng xin mẹ để con liên hệ với cô
Macauley và Eli. Được chứ ạ?”
Mẹ tôi xoa thái dương. “Bronwyn, mẹ nghĩ con vẫn chưa hiểu mình
ngông cuồng nhường nào đâu. Con bỏ ngoài tai lời khuyên của Robin và
may cho con là không có hậu quả gì xảy ra. Vẫn có thể có đấy. Nhưng...
được, mẹ sẽ không ngăn con nói chuyện với mẹ Nate. Vụ này rắc rối tới
mức tất cả mọi người liên quan đều xứng đáng được tư vấn đàng hoàng.”