Điện thoại tôi gần như trượt khỏi hai bàn tay nhớp mồ hôi trên đường
chúng tôi ra xe. Tôi hẳn có một chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trong lúc nói
chuyện với Eli. Bố mẹ, bạn bè cùng một đống số lạ tôi không nhận ra chắc
là của phóng viên. Tôi có bốn tin nhắn của Addy, tất cả đều xoay quanh nội
dung Cậu xem chưa? và CLGT?
“Mình có kể bố mẹ chuyện này không?” Maeve hỏi khi tôi lùi xe ra
đường.
“ ‘Chuyện này’ là gì? Vụ bắt Nate hả?”
“Em khá chắc họ biết chuyện đó rồi. Chuyện... sắp xếp luật sư mà chị
đang làm này.”
“Em phản đối?”
“Không phải phản đối. Nhưng chị đang phát cuồng hết cả lên còn trước cả
khi biết được cảnh sát đã tìm được gì. Có thể họ đúng thì sao. Em biết chị
rất thích anh ấy, nhưng... chẳng lẽ không có khả năng anh ấy làm chuyện
này?”
“Không,” tôi đáp gọn. “Và có. Chị sẽ nói với bố mẹ. Chị không làm gì sai
cả. Chỉ đang tìm cách giúp một người bạn.” Giọng tôi nhíu lại ở mấy chữ
cuối, và chúng tôi đi im lặng cho đến khi đến nhà nghỉ Six.”
Tôi nhẹ người khi viên lễ tân bảo cô Macauley vẫn còn lưu ở đây, nhưng
không trả lời điện thoại trong phòng. Một tín hiệu tốt - hy vọng cổ đang ở
cùng Nate. Tôi để lại lời nhắn cùng số điện thoại của mình và cố không viết
hoa và gạch chân quá mức. Maeve đảm nhiệm vai trò tài xế trên đường về
trong lúc tôi gọi Addy.
“Cái quái gì vậy?” cậu ta nói khi bắt máy, và cái kẹp vẫn đang ép chặt tim
tôi lỏng ra trước vẻ không tin nổi trong giọng cậu ta. “Trước tiên họ nghĩ là
tất cả chúng ta làm. Rồi sau đó cả bọn chơi trò giành ghế cho tới cuối cùng
rơi trúng vào Nate hả?”
“Có gì mới không?” tôi hỏi. “Nửa tiếng qua tôi không cập nhật gì.”
Nhưng chẳng có gì mới cả. Cảnh sát rất kín tiếng về cái thứ gì đó họ tìm
được. Luật sư của Addy không biết chuyện gì đang xảy ra. “Cậu muốn tối