khỏi phòng thay đồ, và chờ người phụ nữ cầm micro tua một vòng năm sáu
câu hỏi quen thuộc. Nhưng cô ta làm tôi bất ngờ.
“Cooper, cậu nghĩ sao về vụ bắt giữ Nate Macauley?”
“Hả?” tôi dừng phắt lại, quá sốc nên quên mất phải vượt qua cô ta, và
Luis xém nữa đụng trúng tôi.
“Cậu chưa biết à?” Nữ phóng viên toe toét như thể vừa trúng số. “Nate
Macauley vừa bị bắt vì sát hại Simon Kelleher, và cảnh sát Bayview bảo cậu
không còn là đối tượng trong tầm ngắm nữa. Cậu có thể cho tôi hay cảm
giác thế nào không?”
“Ừm...” Không. Không thể. Hoặc sẽ không nói. Như nhau cả thôi. “Xin
lỗi.”
“Cái quái gì vậy?” Luis thì thào khi chúng tôi đi qua cái máy quay. Nó lấy
điện thoại ra vuốt lia lịa trong lúc tôi kiếm xe của ba. “Vãi, bả không có nói
dối đâu. Ông ơi.” Nó nhìn tôi chằm chằm, mắt trố ra. “Ông thoát nạn rồi.”
Kỳ thiệt, nhưng phải tới khi nó nói ra tôi mới nghĩ tới điều đó.
Chúng tôi cho Luis đi nhờ xe về, cũng hay vì như thế rút ngắn thời gian
ba con tôi ngồi một mình với nhau. Luis và tôi thảy ba lô ra ghế sau, và tôi
leo lên ghế lái phụ còn Luis ngồi đằng sau. Ba dò radio, ráng kiếm một kênh
tin tức. “Bọn họ bắt thằng Macauley kia rồi,” ba nói với vẻ hài lòng tàn
nhẫn. “Ba cho mày biết, xong vụ này đám đó sẽ hứng một rổ đơn kiện cho
coi. Bắt đầu với tao.”
Ba liếc mắt qua bên trái chỗ tôi ngồi. Một đặc điểm mới của ba: ba nhìn
chếch bên cạnh tôi. Ba chưa nhìn thẳng vào mắt tôi lần nào kể từ lúc tôi kể
về Kris.
“À, thì phải là Nate thôi,” Luis bình thản nói. Ném Nate xuống gầm xe
buýt, như thể nguyên tuần rồi nó không hề ngồi ăn trưa chung với cậu ta
vậy.
Tôi không biết phải nghĩ sao. Nếu tôi phải chỉ đích danh ai từ lúc vụ này
mới bắt đầu, thì đó sẽ là Nate. Ngay cả khi cậu ta có vẻ tuyệt vọng thật sự