bên ngoài đã át lời tôi khi ba mở cửa xe.
Nhóm phóng viên thưa hơn thường lệ, nên tôi đoán phần lớn đang ở nhà
Bronwyn. Tôi theo ba vô nhà, vừa vô thì ba lập tức đi thẳng tới phòng khách
bật ti vi. Tôi giờ lẽ ra phải tập nhẹ giãn cơ sau khi thi đấu, nhưng cũng lâu
rồi ba chẳng thèm nhắc tôi về lịch tập của mình nữa.
Nội ở trong bếp, làm bánh mì nướng bơ phủ đường nâu. “Trận đấu thế
nào hả bây?”
“Hết sảy nội,” tôi mệt mỏi nói, sụp người xuống ghế. Tôi cầm lên một
đồng xu nằm chỏng chơ và búng cho nó xoay tít thành một vệt mờ màu bạc
ngang mặt bàn bếp. “Con ném tốt, nhưng chả ai quan tâm.”
“Nào nào.” Nội ngồi đối diện tôi với đĩa bánh mì và chìa cho tôi một
miếng, nhưng tôi đẩy trả lại nội. “Cứ từ từ. Bây có nhớ nội nói gì trong bệnh
viện không?” Tôi lắc đầu. “Sau cơn mưa trời lại sáng. Đấy, tình hình có tệ
hơn, nhưng giờ thì chẳng còn đường nào nữa ngoài đi lên.” Nội cắn một
miếng và tôi cứ xoay đồng xu cho tới khi nội nuốt. “Bữa nào bây nên dẫn
thằng kia tới ăn một bữa, Cooper. Đã tới lúc chúng ta gặp nó rồi.”
Tôi cố hình dung cảnh ba và Kris thảo luận với nhau về món gà bỏ lò. “Ba
không thích đâu.”
“À thì, nó sẽ phải quen thôi, đúng không?”
Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại rung báo tin nhắn từ một số tôi không
lưu. Bronwyn đây. Addy cho tôi số cậu. Tôi gọi được không?
OK.
Điện thoại tôi reo trong vòng vài giây. “A lô, Cooper. Cậu nghe tin về
Nate rồi chứ?”
“Ừ.” Tôi không biết phải nói gì nữa, nhưng Bronwyn cũng không để tôi
nói.
“Tôi đang tìm cách hẹn gặp mẹ Nate với Eli Kleinfelter bên Trước Lúc
Chứng Minh. Tôi hy vọng anh ta sẽ nhận vụ của Nate. Tôi không biết cậu đã
hỏi anh của Luis về chiếc Camaro đỏ trong vụ tai nạn ở bãi đỗ xe chưa?”