CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU
Bronwyn
Chủ nhật ngày 4 tháng Mười một, 10:00 sáng
Chúng tôi trông đúng là một đội ở văn phòng Trước Lúc Chứng Minh
sáng Chủ nhật: tôi, cô Macauley và mẹ tôi. Mẹ đồng ý để tôi đi, nhưng phải
có người đi cùng.
Căn phòng nhỏ, đồ đạc rải rác, nhưng người đông, mỗi bàn có ít nhất hai
người. Mỗi người hoặc đang nói chuyện gấp gáp trên điện thoại hoặc đang
gõ máy tính lộc cộc. Đôi khi là cả hai việc cùng lúc. “Chủ nhật mà bận rộn
nhỉ,” tôi nhận xét lúc Eli dẫn chúng tôi vào một căn phòng bé tẹo với một
chiếc bàn nhỏ cùng mấy cái ghế choán gần hết chỗ.
Tóc Eli dường như mọc dài ra thêm gần năm phân từ khi xuất hiện trên
Mikhail Powers điều tra, cả mái tóc chĩa thẳng lên trời. Anh ta đưa tay vuốt
qua đống tóc xoăn bù xù kiểu bác học điên ấy và càng khiến chúng dựng cao
hơn. “Đã Chủ nhật rồi à?”
Không có đủ ghế, nên tôi ngồi trên sàn. “Xin lỗi nhé,” Eli nói. “Chúng ta
có thể nói nhanh. Đầu tiên, bà Macauley, tôi rất tiếc về vụ bắt giữ con trai
bà. Tôi được biết cậu nhà đã được gửi trả về trại tạm giam cho thanh thiếu
niên chứ không phải khu người trưởng thành, đó là tin tốt. Như đã nói với
Bronwyn, với khối lượng công việc hiện tại tôi không thể làm được gì nhiều.
Nhưng nếu mọi người sẵn lòng cung cấp bất cứ thông tin gì đang có, tôi sẽ
cố đưa ra lời khuyên và có thể giới thiệu.”
Cô Macauley có vẻ kiệt sức, nhưng hình như đã cố gắng ăn mặc tử tế một
chút với quần xanh lính thủy và áo len cardigan xám. Mẹ tôi vẫn theo phong
cách quen thuộc: quần legging, bốt cao, áo khoác chui đầu cashmere và khăn
choàng cổ hoa văn chìm. Hai người mẹ không thể khác nhau hơn, và cô
Macauley cứ vân vê mép áo len đã sờn của mình như thể biết rõ điều đó.