mắt nhanh sang mẹ rồi lại quay về Eli. “Nhưng không ai thấy đồ của Simon
hay máy tính khi đó.”
“Nhà bà bình thường có khóa cửa không?” Eli hỏi cô Macauley.
“Không bao giờ khóa,” cổ đáp. “Tôi nghĩ cái cửa còn không có ổ khóa
ấy.”
“Hừm,” Eli lẩm bẩm, lại hí hoáy lên cuốn sổ.
“Còn một điều nữa,” cô Macauley nói, giọng run run. “Văn phòng công tố
quận muốn chuyển Nate đến nhà tù bình thường. Họ nói nó quá nguy hiểm
không thể ở trong trường giáo dưỡng.”
Nghe tin đó ngực tôi như nứt ra, còn Eli bật dậy. Đấy là lần đầu tiên anh
ta bỏ vẻ mặt luật sư công tâm và thể hiện ra chút cảm xúc, và vẻ kinh hoàng
trên mặt anh ta làm tôi sợ. “Ôi không. Không, không, không. Thế thì chết
mẹ rồi. Thứ lỗi vì tôi chửi thề nhé. Luật sư cậu ấy làm gì để ngăn lại?”
“Chúng tôi chưa gặp người đó.” Cô Macauley giọng nghẹn ngào. “Có
người đã được chỉ định, nhưng chưa ai liên lạc.”
Eli buông cây bút và gằn lên một tiếng. “Giữ đồ Simon thì không hay.
Không hay chút nào. Nhiều người còn bị kết án vì ít bằng chứng hơn thế cơ.
Nhưng cái cách bọn họ có được bằng chứng thì... tôi thấy không ổn. Trình
báo nặc danh, những thứ trước kia không hề có giờ lại xuất hiện rất đúng lúc
đúng chỗ. Ở những nơi không khó để xâm nhập. Mã số khóa tủ rất dễ tra. Và
nếu bên công tố đang tính đến chuyện gửi Nate vào nhà tù liên bang ở tuổi
mười bảy thì... bất cứ luật sư nào có chút liêm sỉ sẽ chặn việc đó lại ngay lập
tức.” Anh ta đưa tay vuốt mặt và mắng tôi. “Chết tiệt, Bronwyn. Đây là lỗi
của em.”
Những gì Eli nói nãy giờ khiến bụng dạ tôi nhộn nhạo, trừ điều này. Giờ
tôi hoàn toàn bối rối. “Em làm gì chứ?” tôi phản đối.
“Em đem vụ này đến cho anh và giờ anh phải nhận nó. Anh không có thời
gian. Nhưng thôi sao cũng được. Mà đấy là tôi cho rằng bà đồng ý đổi luật
sư, đúng không bà Macauley?”