Ôi, tạ ơn Chúa. Cảm giác nhẹ nhõm dâng khắp người khiến tôi nhũn ra và
gần như choáng váng. Cô Macauley gật đầu quyết đoán, và Eli thở dài.
“Em có thể giúp,” tôi hăng hái nói. “Bọn em đang xem xét...” Tôi định
nói với Eli về chiếc Camaro, nhưng anh ta giơ tay ra với vẻ cấm đoán.
“Ngưng ngay, Bronwyn. Nếu anh đại diện cho Nate thì anh không thể nói
chuyện với bất cứ ai đã có người đại diện trong vụ này. Làm vậy có thể
khiến anh bị cấm hành nghề và khiến em có nguy cơ liên can. Thực ra, anh
cần em và mẹ em rời đi để có thể trao đổi một số chi tiết với bà Macauley.”
“Nhưng...” Tôi bất lực nhìn mẹ, đang gật đầu và đứng dậy, khoác túi xách
lên vai với vẻ kiên quyết.
“Anh ấy nói đúng đấy Bronwyn. Con cần để anh Kleinfelter và cô
Macauley giải quyết việc của họ.” Vẻ mặt mẹ dịu đi khi thấy ánh mắt cô
Macauley. “Chúc chị gặp may mắn với tất cả chuyện này.”
“Cảm ơn chị,” cô Macauley đáp. “Và cảm ơn cháu, Bronwyn.”
Tôi nên thấy tốt đẹp. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng không. Eli không
biết phân nửa những gì chúng tôi làm, và giờ làm sao tôi nói với anh ta đây?
Addy
Thứ Hai ngày 5 tháng Mười một, 6:30 tối
Đến thứ Hai mọi chuyện đã trở nên bình thường đến lạ. À thì, bình
thường kiểu mới. Tân thường? Dù sao thì, ý tôi là, khi ngồi xuống ăn tối
cùng mẹ và Ashton, ngoài phố không còn xe tin tức và luật sư của tôi cũng
chẳng gọi lấy một cuộc.
Mẹ đặt hai phần ăn đã được hâm lại của quán Trader Joe xuống trước mặt
Ashton và tôi, rồi ngồi xuống giữa hai chị em cùng một cái ly thủy tinh đục
có chứa thức uống màu vàng nâu. “Mẹ không ăn,” mẹ thông báo, dù không
ai hỏi. “Mẹ đang thanh lọc cơ thể.”
Ashton chun mũi. “Eo ôi. Không phải là nước chanh với xi rô lá phong và
bột ớt đấy chứ? Kinh quá.”