“À. Tôi được biết như thế này,” cổ nói. “Trường nhận được cuộc gọi báo
Nate có ma túy trong tủ đồ...”
“Từ ai?” Eli hỏi, hí hoáy ghi lên cuốn sổ giấy vàng.
“Họ không nói. Tôi nghĩ là nặc danh. Nhưng họ vẫn tiến hành phá khóa tủ
đồ của nó để kiểm tra sau khi tan học hôm thứ Sáu. Không có ma túy.
Nhưng họ thấy một cái túi với chai nước của Simon và bút Epi của thằng bé.
Và cả những cây bút Epi trong phòng y tế đã biến mất vào hôm nó chết
nữa.” Tôi vuốt tay trên lớp thảm sần sùi, nhớ tới những lần Addy bị tra hỏi
về mấy cây bút ấy. Cả Cooper nữa. Chúng tôi đã lo lắng về mấy thứ đó hàng
tuần liền. Nate không thể nào, ngay cả khi cậu thật sự có tội đi nữa, lại ngu
ngốc đến mức để chúng trong tủ đồ.
“À.” Eli buột miệng như thở dài, nhưng đầu vẫn cúi gằm xuống cuốn sổ.
“Nên cảnh sát vào cuộc, và họ có trát khám nhà sáng thứ Bảy,” cô
Macauley kể tiếp. “Và họ phát hiện một cái máy tính trong tủ đồ của Nate
với cái... nhật ký, hình như họ gọi vậy. Tất cả những bài đăng trên Tumblr
xuất hiện thời gian vừa qua sau khi Simon chết.”
Tôi ngước mắt và thấy mẹ đang nhìn mình, một vẻ thương cảm bực bội
thoáng qua trên mặt mẹ. Tôi nhìn đáp lại và lắc đầu. Tôi không tin một chi
tiết nào cả.
“À,” Eli lại nói. Lần này anh ta ngẩng lên, nhưng mặt vẫn bình tĩnh và
thản nhiên. “Có vân tay không?”
“Không,” cô Macauley đáp, và tôi khẽ thở ra.
“Nate nói gì về chuyện này?” Eli hỏi.
“Nói rằng nó không biết làm sao những thứ kia lại xuất hiện trong tủ đồ
hay trong nhà,” cô Macauley đáp.
“OK,” Eli nói. “Và trước đó tủ đồ của Nate không hề bị lục soát?”
“Tôi không biết,” cô Macauley thừa nhận, và Eli nhìn tôi.
“Có lục soát,” tôi nhớ lại. “Nate bảo cậu ấy bị lục soát ngày đầu tiên bọn
họ thẩm vấn chúng em. Cả tủ đồ và ở nhà. Cảnh sát mang chó nghiệp vụ đến
nữa, để tìm ma túy. Nhưng không thấy gì,” tôi nhanh chóng nói thêm, đánh