“Tuần trước Luis có gọi hỏi rồi. Anh nó sẽ ngó qua nhưng vẫn chưa trả
lời.”
“Cậu hỏi lại giùm tôi được không?” Bronwyn hỏi.
Tôi do dự. Dù vẫn chưa hiểu hết toàn bộ tình hình, nhưng trong lòng tôi
vẫn hơi cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi mới hôm qua tôi còn là nghi phạm số một
của cảnh sát. Hôm nay thì không. Nói tôi không thấy mừng là xạo.
Nhưng đây là Nate. Cậu ta không phải bạn tôi, không hẳn. Hoặc hoàn
toàn không phải luôn. Nhưng cậu ta cũng không phải người dưng.
“Ừ, OK,” tôi trả lời Bronwyn.