Tôi phải đưa TJ ra khỏi đây trước khi mẹ hiểu được sự tình. “À, cảm ơn
cậu lần nữa. Tôi phải học đây. Gặp cậu ngày mai.”
“Cậu muốn học chung một lúc không?” TJ hỏi.
Tôi do dự. Tôi thích TJ, thật sự. Nhưng ở cùng nhau ngoài trường học là
một bước mà tôi chưa sẵn sàng đi. “Không được, vì... nhiều chuyện. Tôi gần
như đẩy cậu ta ra khỏi cửa, và khi trở lại vào nhà, mẹ tỏ vẻ tiếc nuối lẫn bực
dọc.
“Con bị sao thế?” mẹ rít lên. “Thô lỗ như vậy với một cậu bé đẹp trai thế
kia! Con làm như bây giờ con nhiều lựa chọn lắm ấy.” Mắt mẹ ngó lên mái
tóc highlight tím của tôi. “Coi cái cách mà con buông thả bản thân như thế,
con nên mừng vì cậu ấy còn muốn chơi với con.”
“Chúa ơi, mẹ thật là...” Ashton nói, nhưng tôi cắt ngang.
“Hiện giờ con không tìm bạn trai đâu mẹ.”
Mẹ trân mắt nhìn tôi như thể tôi vừa mọc cánh và nói tiếng Hoa. “Vì sao
không? Con với Jake chia tay nhau từ đời nào rồi mà.”
“Con ở bên Jake hơn ba năm. Vẫn cần chút thời gian nghỉ ngơi.” Tôi nói
cốt để cãi lại mẹ, nhưng khi thốt ra thành lời tôi biết đó cũng là sự thật. Mẹ
tôi bắt đầu hẹn hò từ năm mười bốn tuổi, như tôi, và tới giờ vẫn chưa ngừng
lại. Dù có phải quen một gã trẻ con nhát tới độ không dám đưa mẹ về ra mắt
phụ huynh.
Tôi không muốn nỗi sợ cô đơn ấy.
“Đừng vớ vẩn. Đó là điều cuối cùng con cần. Cứ đi chơi vài hôm với TJ,
dù con có không hứng thú, và những thằng nhóc khác ở trường sẽ thấy thèm
muốn con trở lại thôi. Con không muốn bị bỏ quên ở một xó nào đấy đâu,
Adelaide. Như một con nhỏ độc thân buồn bã chỉ biết quẩn quanh cái nhóm
bạn quái gở mà con đang chơi cùng bây giờ đấy. Nếu con chịu gội cho sạch
cái đống vớ vẩn trên đầu, để cho tóc dài ra và trang điểm lại thì con có thể
kiếm được mối tử tế hơn nhiều đấy.”
“Không phải có bạn trai thì mới hạnh phúc đâu mẹ.”