Giờ tôi ở trong phòng mình với Maeve và Addy, dán lên tường hàng chục
tấm giấy nhớ đủ màu tóm tắt lại toàn bộ những gì mình biết. Rất giống trong
phim, có điều không gì có nghĩa cả.
Có kẻ bỏ điện thoại vào ba lô mình
Simon bị hạ độc trong giờ phạt
Bronwyn, Nate, Cooper, Addy và thầy Avery cùng ở trong phòng
Tai nạn xe làm phân tâm
Jake có viết ít nhất một bài Tumblr
Jake và Simon từng là bạn
Leah ghét Simon
Aiden Wu ghét Simon
Simon thích Keely
Simon có một cái tôi khác mê bạo lực trên mạng
Simon bị trầm cảm
Janae có vẻ trầm cảm
Janae và Simon không còn là bạn?
Mẹ tôi gọi lên lầu. “Bronwyn, Cooper đến rồi.”
Mẹ thích Cooper rồi. Thích đến mức không hề phản đối chuyện mấy đứa
tôi tụ tập, dù Robin đã khuyên giữ khoảng cách.
“Chào,” Cooper nói, không hề hụt hơi tí nào sau khi leo cầu thang. “Tôi
không ở lâu được, nhưng có chút tin tốt đây. Luis nghĩ là đã tìm ra cái xe.
Anh nó gọi một người bạn ở tiệm sửa xe bên Eastland và họ có một chiếc
Camaro bị hỏng cái chắn bùn ghé qua vài ngày sau khi Simon chết. Tôi có
bảng số với số điện thoại luôn.” Cậu ta lục ba lô và đưa cho tôi một mẩu
phong bì bị xé ra với chữ số nguệch ngoạc phía sau. “Chắc là có thể đưa cho
Eli hả? Không chừng có gì đó.”
“Cảm ơn nhé,” tôi nói giọng cảm kích.
Cooper đưa mắt nhìn tường phòng tôi. “Cái này có ích lợi gì không?”