Addy ngồi xổm xuống và bực bội thốt lên. “Không hề. Chỉ là một mớ
những dữ kiện linh tinh. Simon thế này, Janae thế nọ, Leah thế kia, Jake thế
kìa...”
Cooper cau mày và khoanh tay, nghiêng tới trước để nhìn rõ hơn. “Tôi
không hiểu phần Jake miếng nào. Tôi không tin nó thực sự ngồi xuống và
viết cái trang Tumblr khốn kiếp đó. Tôi nghĩ nó chỉ... kể lại cho nhầm người
hay sao thôi.” Cậu ta gõ lên tấm giấy với tên chúng tôi trên đó. “Và tôi cứ
thắc mắc miết: Sao lại là chúng ta? Sao lôi chúng ta vô vụ này? Chúng ta có
phải là thiệt hại đi kèm như Nate nói không? Hay có lý do cụ thể nào đó
khiến chúng ta trở thành một phần trong vụ này?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, tò mò. “Như nào?”
Cooper nhún vai. “Đâu biết. Ví dụ cậu và Leah. Một vụ nhỏ thôi, nhưng
lỡ một chuyện như thế tạo nên cả chuỗi hiệu ứng domino thì sao? Hay tôi
và...” Cậu ta lướt mắt trên tường và dừng lại ở một tấm giấy. “Aiden Wu
chẳng hạn. Cậu ta bị công khai chuyện bận đồ nữ, còn tôi giấu chuyện mình
gay.”
“Nhưng bài viết đó bị thay đổi,” tôi nhắc cậu ta.
“Tôi biết. Chuyện đó cũng kỳ, phải không? Tại sao bỏ qua một mẩu tin
đồn có thật cực kỳ hoàn hảo và thay bằng một tin giả? Tôi không thể rũ đi
cái cảm giác đây là tư thù, hiểu không? Cái cách mà trang Tumblr đó giữ
cho mọi chuyện tiếp diễn, lôi kéo sự chú ý của mọi người vào chúng ta. Ước
gì tôi hiểu lý do.”
Addy vân vê một bên khuyên tai. Tay cậu ta run run, và khi cất tiếng,
giọng cậu ta cũng run. “Chuyện giữa tôi và Jake có thể gọi là tư thù. Và có
thể Jake ghen với cậu, Cooper. Nhưng Bronwyn và Nate... vì sao lại kéo hai
người vào?”
Thiệt hại đi kèm. Chúng tôi ai cũng bị ảnh hưởng, nhưng đến giờ thì Nate
đang bị nặng nhất. Nếu Jake là kẻ đứng sau vụ này thì thật vô lý. Nhưng rồi,
toàn bộ chuyện này có gì hợp lý đâu.
“Tôi phải đi thôi,” Cooper nói. “Có hẹn với Luis.”
Tôi cũng nở được một nụ cười. “Không phải Kris sao?”