CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY
Bronwyn
Thứ Ba ngày 6 tháng Mười một, 7:30 tối
Tôi không được nói chuyện với Eli. Nên tối hôm qua tôi nhắn cho cô
Macauley đường dẫn tới bài Tumblr mà Addy, Cooper và tôi cùng đọc, rồi
bảo cổ chi tiết lạ thường trong đó. Rồi tôi đợi. Một thời gian dài đến bức bối,
cho tới khi tôi nhận được tin nhắn hồi âm của cổ sau khi tan học.
Cảm ơn cháu. Cô đã báo Eli, nhưng anh ấy dặn cháu không được can
thiệp thêm nữa.
Chỉ có thế. Tôi muốn ném điện thoại qua bên kia phòng. Tôi phải thừa
nhận; tôi đã dành cả đêm qua tưởng tượng thông tin động trời của Addy sẽ
khiến Nate được phóng thích ngay tắp lự. Tuy biết là mình đã quá sức ngây
thơ, tôi vẫn nghĩ tin đó không đáng bị phủi đi như vậy.
Dù vậy tôi vẫn không làm sao hiểu ý nghĩa của nó. Vì... Jake Riordan ư?
Nếu phải chọn theo kiểu tùy tiện nhất một người có khả năng dính líu vào
việc này, tôi cũng sẽ không chọn cậu ta. Và dính líu kiểu gì mới được? Cậu
ta viết trang Tumblr đó, hay chỉ bài đó? Cậu ta có gài Nate? Hay giết
Simon?
Cooper gạt phắt chuyện đó. “Không thể nào là nó,” Cooper nói hôm tối
thứ Hai. “Jake đang tập bóng khi Addy gọi mà.”
“Cậu ta có thể đã bỏ đi,” tôi khăng khăng. Nên Cooper gọi Luis xác nhận.
“Luis bảo không có,” Cooper báo lại. “Jake bận tập chuyền bóng suốt thời
gian đó.”
Dù vậy, tôi không chắc chúng tôi có thể để toàn bộ cuộc điều tra phụ
thuộc vào trí nhớ của Luis. Cậu ta đã làm chết cả đống tế bào não mấy năm
qua. Thậm chí còn chẳng thắc mắc vì sao Cooper hỏi.