CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN
Addy
Thứ Năm ngày 8 tháng Mười một, 7:00 tối
Tôi cứ đọc đi đọc lại cái Tumblr Nghe Đây như thể nó sẽ khác đi. Nhưng
không hề. Lời của Ashton vang vọng trong đầu tôi: Jake là một thằng thích
kiểm soát. Chị không sai. Nhưng liệu thế cũng có nghĩa toàn bộ phần còn lại
đều đúng? Có lẽ Jake đã kể cho ai đó nghe chuyện tôi nói, và người đó viết.
Hoặc tất cả chỉ là tình cờ.
Có điều. Một ký ức vào buổi sáng hôm Simon chết trồi lên, thật vụn vặt
đến nỗi nó không hề xuất hiện trong đầu tôi mãi đến lúc này: Jake kéo ba lô
từ trên vai tôi xuống cùng nụ cười dễ chịu trong lúc chúng tôi sóng bước
cùng nhau trên hành lang. Ba lô em nặng quá. Để anh mang hộ cho. Anh
chưa từng làm thế trước đây, nhưng tôi không thắc mắc. Sao tôi phải thắc
mắc chứ?
Và một cái điện thoại không phải của tôi được lôi ra từ ba lô của tôi chỉ
vài giờ sau đó.
Tôi không chắc điều gì tệ hơn - việc Jake có thể dự phần vào một chuyện
kinh khủng như thế, việc tôi đã đẩy anh đến nước đó, hay việc anh đã đóng
kịch suốt mấy tuần qua.
“Lựa chọn của nó, Addy,” Ashton nhắc tôi. “Rất nhiều người bị lừa dối
mà không mất trí như vậy. Điển hình là chị này. Chị ném cái bình vào
Charlie và sống tiếp thôi. Đó mới là phản ứng bình thường. Bất cứ chuyện gì
đang xảy ra lúc này đều không phải lỗi của em.”
Có thể đúng thế. Nhưng cảm giác lại không hề như thế.
Vậy là tôi có nhiệm vụ nói chuyện với Janae, người đã vắng mặt ở trường
cả tuần liền. Tôi tìm cách nhắn cậu ta vài lần sau khi tan học và tiếp tục sau