bình phong khá chắc chắn nhờ cả lố nghi phạm kia. Đó là loại người bạn có thể giết mà vẫn
thoát tội: người mà ai cũng đều muốn phải chết.
Hãy thừa nhận sự thật đi: tất cả mọi người ở Bayview đều ghét Simon. Tôi chỉ là kẻ duy nhất
có đủ can đảm để ra tay.
Không có chi.
Cái điện thoại xém nữa tuột khỏi tay tôi. Thêm một tin nhắn từ Chad
Posner tới trong lúc tôi đang đọc. Lắm kẻ bệnh vãi.
Tôi nhắn lại, Mày lấy đâu ra đây?
Posner đáp Có thằng nào gửi qua email, kèm thêm một cái mặt cười-
chảy-nước-mắt. Nó tưởng đây là trò đùa bệnh hoạn của một ai đó. Mà chắc
cũng là suy nghĩ chung của phần lớn mọi người, những kẻ không phải dành
cả tiếng nghe cảnh sát hỏi tới hỏi lui bằng cả chục cách khác nhau là làm sao
dầu lạc lọt vào trong cốc của Simon Kelleher. Cùng với ba con người khác
đầy vẻ lấm lét tội lỗi.
Không ai trong số đó có kinh nghiệm giữ vẻ mặt thản nhiên khi dính tai
bay vạ gió được như tôi. Ít ra, không ai giỏi việc đó như tôi.