CHƯƠNG NĂM
Bronwyn
Thứ Sáu ngày 28 tháng Chín, 6:45 tối
Tối thứ Sáu thật là khuây khỏa. Maeve và tôi thường ngồi trong phòng nó
và xem liền tù tì Buffy, Thợ săn Ma cà rồng trên Netflix. Đó là thú vui mới
nhất của hai chị em, và cả tuần nay tôi trông mãi ngày này, nhưng tối nay
chúng tôi không thật sự chú ý tới phim. Maeve cuộn người ngồi trên cái ghế
bên cửa sổ, gõ gõ máy tính, còn tôi nằm xoài trên giường nó, mở cuốn
Ulysses của James Joyce trên Kindle. Cuốn sách nằm trong danh sách 100
tiểu thuyết xuất sắc nhất của Modern Library và tôi quyết tâm đọc xong nó
trước khi hết học kỳ, nhưng mạch truyện quá chậm. Còn tôi thì chẳng thể tập
trung.
Ở trường hôm nay mọi người chỉ toàn nói về bài đăng Tumblr kia. Một
đám học sinh nhận được cái link qua email từ một địa chỉ Gmail tên “Nghe
Đây” gì đó, và tới giờ ăn trưa thì tất cả mọi người đều đã đọc bài viết. Thứ
Sáu hằng tuần Yumiko phụ việc trong văn phòng hiệu trưởng, và hôm nay
nhỏ nghe thấy các thầy cô bàn cách dò địa chỉ IP để tìm ra kẻ nào đứng sau
vụ này.
Tôi không nghĩ bọn họ có tí cơ may nào. Không ai dại tới mức đi gửi một
thứ như thế từ thiết bị của mình.
Từ cái hôm bị phạt ngày thứ Hai ấy, mọi người đều đối xử với tôi cẩn
trọng và tử tế quá mức, nhưng hôm nay thì khác. Người ta ngừng nói khi tôi
đi ngang qua. Cuối cùng Yumiko mới kể, “Không phải người ta nghĩ cậu
đăng nó. Họ chỉ thấy lạ khi hôm qua các cậu vừa bị cảnh sát thẩm vấn xong
thì sau đó liền xuất hiện bài viết.” Cứ như thể nói thế sẽ khiến tôi thấy dễ
chịu hơn vậy.