Tôi hừ mũi mà chẳng buồn nhúc nhích, và nó thêm, “Em nói thật đấy. Xem
kìa.”
Tôi đứng dậy cúi xuống cạnh nó. Tôi chỉ lờ mờ thấy hình dáng một chiếc
mô tô ngay trên lối vào nhà chúng tôi. “Quái?” Maeve và tôi nhìn nhau, và
nó nhe răng cười ma mãnh. “Sao?” tôi hỏi. Giọng nói phát ra gắt gỏng hơn
tôi dự tính.
“Sao?” nó nhại tôi. “Chị tưởng em không nhớ hồi tiểu học chị tơ tưởng
về anh ta suốt chắc? Em ốm chứ chưa chết nhé.”
“Đừng có lôi chuyện đấy ra đùa. Chúa ơi. Và vụ kia là cả tỷ năm trước
rồi.” Mô tô của Nate vẫn đứng giữa lối vào, không nhúc nhích. “Em nghĩ
cậu ta đang làm gì ở đây?”
“Chỉ có một cách để biết thôi.” Giọng Maeve líu lo đến phát bực, và nó lờ
đi ánh mắt hằm hè của tôi lúc tôi đứng dậy.
Tim tôi đập thình thịch suốt lúc đi xuống cầu thang. Tuần này Nate và tôi
nói chuyện với nhau ở trường còn nhiều hơn cả từ lớp năm tới giờ, vốn dĩ
thực sự cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Mỗi lần gặp Nate tôi đều có cảm
giác cậu ta nóng lòng muốn bỏ đi chỗ khác. Nhưng tôi cứ đụng mặt cậu ta
mãi.
Cửa trước mở ra, kích hoạt dàn đèn pha trước ga ra nhà chúng tôi, khiến
Nate trông như thể đang đứng giữa sân khấu. Thần kinh tôi căng như dây
đàn trên đường tiến lại chỗ cậu ta, và tôi nhận thức sâu sắc việc mình đang
bận bộ trang phục thoải- mái-cùng-Maeve mọi khi: dép lê, áo hoodie, quần
soóc thể thao. Mà cậu ta cũng chẳng phải chưng diện gì cho cam. Tôi thấy
cái áo Guinness đó ít nhất cũng hai lần tuần này rồi.
“Chào, Nate,” tôi nói. “Có gì không?”
Nate gỡ mũ bảo hiểm, và đôi mắt xanh sẫm của cậu ta lướt qua tôi nhìn về
phía cửa chính. “Chào.” Cậu không nói gì khác suốt một hồi lâu đến khó
chịu sau đó. Tôi khoanh tay đợi cậu ta. Cuối cùng Nate cũng chịu nhìn tôi
với một nụ cười gượng khiến bụng dạ tôi chậm rãi lộn từng vòng. “Tôi
chẳng tìm được lý do nào tử tế để có mặt ở đây cả.”
“Cậu vào nhà không?” tôi buột miệng.