Cậu ta ngập ngừng. “Cá là bố mẹ cậu thích thế lắm.”
Cậu ta không tưởng tượng vụ này tệ đến thế nào đâu. Mẫu người nằm
chót danh sách ưa thích của bố là dân Colombia buôn ma túy, và bố sẽ
không chấp nhận chuyện tôi có bất cứ liên hệ nào dù chỉ mơ hồ với họ.
Nhưng tôi lại nói, “Họ không có nhà.”
Rồi vội vã thêm vào, “Tôi đang ở với em gái,” trước khi cậu ta kịp nghĩ
đó là một kiểu mời gọi gì.
“À, OK.” Nate xuống xe và đi theo tôi như thể đây là chuyện thường ngày
ở huyện, nên tôi cũng cố cư xử lãnh đạm cho bằng. Maeve đang tựa người
vào quầy bếp lúc chúng tôi bước vào, dù tôi chắc chắn mới mười giây trước
con bé còn nhòm ra từ cửa sổ phòng nó. “Đây là em gái tôi Maeve, không
biết cậu gặp chưa?”
Nate lắc đầu. “Chưa. Chào em, em khỏe không?”
“Cũng được ạ,” Maeve đáp, dò xét cậu ta với vẻ hứng thú lộ ra mặt.
Tôi không biết phải làm gì tiếp khi cậu ta cởi áo khoác và vắt lên một cái
ghế. Tôi biết làm gì để... mua vui cho Nate Macauley đây? Đó có phải trách
nhiệm của tôi đâu, đúng không? Cậu ta mới là kẻ từ trên trời rơi xuống. Tôi
nên làm những gì tôi thường làm. Có điều đó là ngồi trong phòng em tôi vừa
xem bộ phim ma cà rồng làm lại, vừa mắt nhắm mắt mở đọc Ulysses.
Tôi hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Nate không nhận ra tình cảnh lúng túng của tôi, thẩn thơ bước qua cánh
cửa kiểu Pháp dẫn vào phòng khách. Maeve huých tôi trong lúc chúng tôi
theo sau cậu ta và thì thầm, “Que boca tan hermosa
.”
“Im đi,” tôi rít. Bố khuyến khích hai chị em nói chuyện bằng tiếng Tây
Ban Nha khi ở nhà, nhưng tôi không nghĩ là cho những trường hợp thế này.
Với lại, chúng tôi đâu biết Nate có sõi tiếng Tây Ban Nha không.
Cậu ta dừng bước cạnh cây đại dương cầm và nhìn về phía chúng tôi.
“Của ai thế?”
“Bronwyn,” Maeve trả lời trước cả khi tôi kịp mở miệng. Tôi đứng ở
ngưỡng cửa, tay khoanh lại, trong khi con bé an tọa trên cái ghế bành bọc da