lao vào nó dữ dội như cần thiết, mà lại đánh nhanh hơn và chắc chắn hơn
bình thường, và tôi cũng không phạm một nốt sai nào. Chơi xong tôi mỉm
cười đắc thắng với Maeve, và chỉ khi mắt con bé chuyển sang Nate tôi mới
nhớ ra mình có tới hai khán giả.
Cậu ta tựa người vào kệ sách, tay khoanh lại, và lần đầu tiên, cậu ta không
có vẻ chán nản hay định trêu ghẹo tôi. “Tôi chưa từng nghe cái gì hay như
thế,” cậu nói.
Addy
Thứ Sáu ngày 28 tháng Chín, 7:00 tối
Chúa ơi, mẹ tôi. Mẹ tôi thật sự đang tán tỉnh sĩ quan Budapest, người có
gương mặt tàn nhang đỏ lừ và vầng trán ngày một dâng cao. “Dĩ nhiên
Adelaide sẽ làm bất cứ gì để hỗ trợ,” mẹ nói với giọng khàn khàn, một ngón
tay miết quanh miệng ly rượu. Justin đang ăn tối với bố mẹ gã, hai người đó
ghét mẹ nên chẳng bao giờ mời mẹ sang. Màn đong đưa này là hình phạt
cho gã, bất chấp gã có biết về nó hay không.
Sĩ quan Budapest ghé qua ngay khi chúng tôi vừa ăn xong món pad Thái
mẹ lúc nào cũng gọi mang tới mỗi khi chị Ashton của tôi ghé qua. Lúc này
anh ta không biết nhìn đi đâu, nên đành dán mắt vào bức tường phòng khách
đính hoa khô. Mẹ tôi cứ sáu tháng thì trang trí lại một lần, và mới đây nhất
là phong cách giả cổ trang nhã với phần rìa kỳ cục lấy ý tưởng bãi biển. Hoa
hồng leo và vỏ sò trải ngút tầm mắt.
“Chỉ vài chi tiết liên quan thôi, nếu em không phiền, Addy,” anh ta nói.
“OK,” tôi đáp. Tôi ngạc nhiên thấy anh ta tới đây, bởi tôi nghĩ cả đám đã
trả lời hết mọi câu hỏi của anh ta. Nhưng có lẽ cuộc điều tra vẫn còn tiếp
diễn. Hôm nay phòng thí nghiệm của thầy Avery bị chặn bằng dải băng cách
ly, và cảnh sát ra vào trường cả ngày trời. Cooper nói trường Bayview có thể
sẽ gặp rắc rối vì có dầu lạc trong nước uống hay gì đó.
Tôi liếc sang mẹ. Mắt mẹ dán vào sĩ quan Budapest, nhưng với cái vẻ xa
xăm mà tôi biết quá rõ. Tâm trí mẹ đã tận đẩu tận đâu rồi, có thể đang nghĩ