Tôi nói điều đó một cách dứt khoát, nhưng vẫn không chắc lắm là mình
có thể làm vậy. Tôi đứng dậy và chờ xem liệu bà ta có ngăn cản, nhưng
không. Bà ta chỉ nheo mắt và đáp, “Dĩ nhiên. Như tôi đã nói, đây không phải
buổi tạm giữ thẩm tra. Nhưng xin cháu hiểu cho, khi cháu rời khỏi đây rồi
thì sự giúp đỡ tôi dành cho cháu lúc này sẽ không còn nữa đâu.”
“Cháu không cần cô giúp,” tôi đáp, và bước ra khỏi cửa, rồi ra khỏi đồn
cảnh sát. Không ai cản tôi lại. Dù vậy, khi ra tới ngoài rồi, tôi không biết
mình nên đi đâu hay làm gì nữa.
Tôi ngồi lên ghế băng và lấy điện thoại ra, tay run rẩy. Tôi không thể gọi
Jake, chuyện này thì không. Nhưng ngoài ra thì còn ai? Đầu óc tôi trống
rỗng như thể điều tra viên Wheeler đã lấy tẩy xóa sạch mọi thứ vậy. Cả cuộc
đời tôi dựng nên hoàn toàn chỉ xoay quanh Jake và giờ khi mọi thứ sụp đổ
tôi nhận ra, quá muộn màng, rằng tôi lẽ ra nên vun đắp quan hệ với những
người sẽ quan tâm khi một viên cảnh sát có quả đầu bà thím và một bộ vét
xấu òm vừa buộc tội tôi giết người. Và khi tôi nói “quan tâm”, tôi không có
ý là quan tâm cái kiểu ôi-Chúa-ơi-cậu-nghe-chuyện-gì-vừa-xảy-ra-với-
Addy-chưa.
Mẹ tôi sẽ quan tâm đấy, nhưng lúc này tôi không thể đối diện với cái vẻ
phán xét và khinh miệt đó.
Tôi kéo tới vần A trong danh bạ và nhấn vào một cái tên. Lựa chọn duy
nhất của tôi, và tôi thầm cảm tạ ơn trên khi chị bắt máy.
“Ash?” Bằng cách nào đó tôi đã kìm lại không bật khóc khi nghe giọng
chị. “Em cần chị giúp.”
Cooper
Chủ nhật ngày 30 tháng Chín, 2:30 chiều
Khi điều tra viên Chang cho tôi coi cái trang Nghe Đồn chưa xuất bản kia,
tôi đọc hết phần về mấy người kia trước. Phần về Bronwyn làm tôi sốc, Nate
thì không, tôi không biết thằng “TF” viết ở đây là đã ngủ với Addy là thằng
nào - và tôi gần như chắc chắn phần của mình sẽ là về cái gì. Tim tôi đập