thình thình khi tôi dõi mắt theo tên viết tắt của mình: Vì phần thi đấu của
CC trong mùa rõ mười mươi là đã xài thuốc.
Hừ. Mạch tôi chậm lại khi tôi ngả người trên ghế. Không phải cái tôi đang
trông đợi.
Dù có lẽ tôi cũng không nên ngạc nhiên. Tôi đã tiến bộ rất nhiều, rất
nhanh - ngay cả cái ông chiêu mộ cho Padres cũng phải nói vậy.
Điều tra viên Chang vòng vo tam quốc một hồi, bóng gió này kia tới khi
tôi hiểu ra rằng ổng nghĩ bốn đứa tụi tôi ở trong căn phòng đó đã lên toàn bộ
kế hoạch này nhằm ngăn không cho Simon đăng bài. Tôi cố hình dung ra
cảnh đó - tôi, Nate và hai cô gái âm mưu giết người bằng dầu lạc trong
phòng phạt của thầy Avery. Tào lao tới độ còn chẳng làm được một bộ phim
ra hồn.
Tôi biết mình im hơi lặng tiếng hơi lâu. “Trước tuần rồi, Nate và con chưa
từng nói chuyện với nhau,” cuối cùng tôi cất lời. “Và con chắc chắn mình
chưa từng nói chuyện với hai bạn gái về vụ này.
Điều tra viên Chang chồm qua gần tới giữa bàn. “Cậu là học trò ngoan,
Cooper. Tới giờ thì hồ sơ của cậu sạch không tì vết, cậu có một tương lai
xán lạn trước mắt. Cậu phạm lỗi một lần và bị phát hiện. Điều đó rất đáng
sợ. Tôi hiểu mà. Nhưng lúc này vẫn chưa quá muộn để làm điều đúng đắn
đâu.”
Tôi không chắc ổng đang nói tới lỗi lầm nào: nói tôi xài thuốc kích thích,
nói tôi giết người, hay cái gì đó tụi tôi chưa bàn tới nữa. Nhưng theo tôi biết,
tôi vẫn chưa bị phát hiện cái gì hết. Chỉ toàn bị gán cho thôi. Bronwyn với
Addy chắc cũng đang được nghe một bài thuyết trình tương tự đâu đây. Còn
Nate chắc nội dung sẽ khác một chút.
“Con không gian lận,” tôi nói với điều tra viên Chang. “Và con không hại
Simon.” Hổng hại. Tôi có thể nghe khẩu âm của mình đang quay trở lại.
Ổng thử một hướng khác. “Ai nảy ra ý gài điện thoại để cho mấy cô cậu
cùng bị phạt?”
Tôi nghiêng tới trước, hai lòng bàn tay áp chặt lên lớp len đen của cái
quần xịn. Tôi hiếm khi mặc cái quần này, và giờ thì nó làm tôi thấy nóng và